
Chap 49
Bầu không khí trong tầng hầm đặc quánh mùi máu và kim loại lạnh.
Tiếng nhỏ nước từ ống kim loại rơi từng giọt, từng giọt—như đếm thời gian chờ chết của kẻ bị trói giữa phòng.
Gã không còn hình dạng của một con người.—Da tím bầm, môi nứt, mắt sưng đến mức không mở nổi.
Hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè yếu ớt.
Jimin bước vào, tay đút túi, ánh mắt không gợn chút cảm xúc.
Beta không ngửi thấy pheromone, cũng không bị ảnh hưởng bởi Alpha hay Omega.— Đó là lý do Taehyung chấp nhận để nó quanh quẩn nhà mình
Ở góc phòng, Suga đang ngồi trên chiếc ghế sắt cũ, một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.Khói thuốc mờ làm khuôn mặt hắn thêm mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao.
Đầu ngón tay hắn còn dính vệt máu chưa khô.
Jimin không phản ứng.—Không thương hại.— Càng không ghê tởm.
Suga phả ra một hơi thuốc dài trước khi cười khẩy
" Taehyung không xuống?."
Jimin chỉ khẽ gật đầu.
" Bận. "
Không cần nói cụ thể làm gì.
Cả căn phòng đều biết Taehyung đang bận gì, và ôm ai.
Suga dụi tàn thuốc ngay mép vết thương trên tay kẻ kia, buộc gã giật mạnh như bị điện giật.
Hơi thở gã đứt quãng, run đến mức cả sợi xích cũng kêu lạch cạch.
Suga cười khẽ, không phải kiểu chế giễu, mà như thể câu trả lời đã nằm trong dự đoán—Ánh mắt hắn thì bình thản.Giọng hắn trầm, phủi máu trên tay bằng khăn ướt
Rồi, như động tác đã quen thuộc, hắn bước đến gần Jimin.
Không vội.—Không thô bạo.
Chỉ đơn giản là vòng tay ôm lấy eo nó, kéo sát vào mình.
Jimin không tránh.—Cũng không đáp lại.
Tư thế quen thuộc—nhưng không có cảm xúc.
Suga hôn lên sau gáy Jimin, chậm rãi, cố ý để hơi thở Alpha phủ lên vùng da nhạy cảm ấy.
" Chỉ vì Taehyung không xuống mà em tức giận vậy sao, bé con? "
Jimin im lặng một chút mới đáp
" Chỉ là tôi không hiểu nổi. "
Ánh mắt nó không hướng về Suga, mà nhìn thẳng về kẻ bị trói trước mặt.
Giọng Jimin chậm, bình thản—nhưng từng câu như dao rạch xuống nền lạnh
“Cậu ấy từ nhỏ đã không có gì ngoài lòng tự trọng. Tay trắng phấn đấu mới tạo dựng cơ ngơi như hiện tại. "
Suga không nói gì.
Jimin tiếp tục
" Vậy mà bây giờ—Taehyung lại ôm một người khác như thể sợ nếu buông tay… người đó sẽ biến mất. "
Lần đầu tiên, giọng Jimin hơi run.
Không vì sợ hãi.
Mà vì không hiểu nổi.
" Một Taehyung như thế—không giống người tôi biết. "
Suga khẽ nhếch môi
" Đó không phải mất bản lĩnh, Jimin. "
Hắn kéo sát em vào mình hơn, hơi thở lướt qua mang tai
" Đó là yêu. "
Jimin quay sang nhìn hắn, ánh mắt không thay đổi.
" Tôi và anh đang quen nhau. Đâu có mất lý trí như vậy? "
Suga cười nhẹ—một nụ cười vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn
" Chúng ta — không phải yêu. "
Hắn áp trán mình vào trán Jimin—không bạo lực, không chiếm hữu—mà như đang thì thầm một điều hiếm hoi chân thật
" Khi yêu ai đó đủ sâu — lý trí sẽ đứng sau, để bảo vệ thứ quan trọng nhất. "
Jimin không đáp.—Không phủ nhận.
Chỉ cúi mắt xuống.
Suga nắm cằm nó, buộc nó phải nhìn thẳng hắn.
" Đến khi em yêu một ai đó sâu đến tận xương tủy—em sẽ hiểu vì sao Taehyung phát điên. "
Khoảnh khắc ấy—kẻ bị trói bật cười trong đau đớn.
Một tiếng cười khàn, nghèn nghẹn như móc từ cổ họng bị rách
" Cuối cùng… tất cả các người đều vì một Omega mà… phát cuồng. "
Jimin không nhìn hắn.Không đáp.
Ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ
Suga bước lại gần—và bằng giọng bình thản đến lạnh sống lưng, nhấc khẩu súng cho hắn một viên đạn. Đường đạn bay suợt qua ghế, chỉ lệch vài xăng ti là ghim vào tim
"Không phải vì cậu ta là omega."
Suga quay sang nhìn Jimin, như nói để nó hiểu rõ hơn
" Mà vì… đó là người mà Taehyung chọn. "
Nó cười khẽ, như đã hiểu
" Làm sạch chỗ này. "
Jimin quay lưng rời khỏi tầng hầm—dáng vẻ vẫn bình thản, lạnh lùng, như chưa từng dao động.
Nhưng sau lưng, Suga nhìn theo nó—khẽ cười.
" Không lâu nữa đâu, Jimin. "
Hắn lại châm một điếu thuốc khác
" Rồi em cũng sẽ biết yêu là gì.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro