
Chap 48
Bầu trời xám nhạt sau cửa kính bệnh viện, còn không khí thì lạnh và im ắng đến mức tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên rõ mồn một.
Jungkook tỉnh lại trong vòng tay Taehyung, cơ thể em đau, nhưng thứ nhói buốt nhất lại nằm trong lồng ngực.
Ngay khi mở mắt, pheromone của em lập tức hỗn loạn—mùi hương đào lan nhạt nhưng run rẩy. Nhân viên y tế phải điều chỉnh thiết bị ổn định mùi, nếu không cả tầng bệnh viện sẽ chịu ảnh hưởng.
Taehyung đang ngồi cạnh giường, tay cậu vẫn luôn nắm chặt lấy tay em. Ánh mắt đỏ vì thức trắng nhiều giờ. Nhưng khi thấy em tỉnh, ánh mắt đã lập tức mềm xuống
" Anh tỉnh rồi? "
Jungkook không trả lời, ánh mắt em trống rỗng, nhìn vô định lên trần nhà. Cậu đứng dậy, đỡ em trong vòng tay
" Không sao... Em ở đây! "
Em đưa tay nắm lấy áo Taehyung, rất khẽ , rất chậm. Như sợ rằng người phía trước cũng sẽ biến mất khỏi mắt em.
Cậu nhận thấy sự lo lắng của em. Ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay lạnh ngắt của Jungkook.
Lát sau bác sĩ bước vào kiểm tra, chỉ vài phút xem chỉ số, giọng ông nhẹ nhàng nói
" Omega sau khi mất thai… tâm lý sẽ cực kỳ bất ổn. Pheromone sẽ rối loạn vài tuần hoặc vài tháng. Tốt nhất — nên để cậu ấy ở nhà, thời điểm này bạn đời nên bên cạnh trấn an. Sức khỏe cậu ấy sẽ nhanh chóng hồi phục hơn."
Jungkook vừa nghe chữ 'mất thai' lần nữa là nước mắt em rơi không kiểm soát.
Taehyung siết chặt tay em trấn an. Rồi gật đầu với bác sĩ
" Tôi biết rồi. "
Rất nhanh sau đó, Taehyung đã làm xong thủ tục xuất viện rồi đưa em trở về biệt thự
Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ánh sáng trong nhà dịu hơn bình thường, thậm chí mùi hương cũng được thay đổi để không làm Jungkook kích ứng.
Điều Jungkook không biết là—Ngay dưới chân em, sâu dưới nền đá của căn biệt thự—tầng hầm cách âm đang vang lên tiếng tra khảo đến lạnh cả gáy
Nhưng Taehyung giấu tất cả.
Với Jungkook, cậu chỉ là bờ vai yên bình—dù chính cậu đang chực hóa thành bão.
Những ngày đầu… Jungkook yếu, mỏng manh đến lạ.Em không nói nhiều.Chỉ khóc.
Rồi bám Taehyung không rời nửa bước.
Pheromone của em nhiều lần rò rỉ mạnh đến mức Taehyung phải ôm em, vuốt lưng để ổn định lại. Cậu luôn bên em không rời nửa bước. Vì không ai có thể xoa dịu em ngoài chính bạn đời của mình.
Nhưng Taehyung không đánh dấu em lần nữa — dù biết đó là cách nhanh nhất để em ổn định.
Cậu không muốn Jungkook cảm thấy bị trói buộc.
" Không sao đâu… anh ổn rồi. Em luôn ở đây! "
Cậu thì thầm từng đêm, như ru một đứa trẻ vừa mất cả thế giới.
Một buổi chiều, khi trời vừa đổ mưa, jungkook đang ngồi cạnh Taehyung ở phòng khách. Jimin bước vào một cách rất tự nhiên
Nó nhìn cảnh Jungkook cuộn trong lòng Taehyung, tay siết lấy áo cậu như sợ cậu biến mất.
"Tin mới. "_ Jimin nói khẽ, như ra hiệu với Taehyung
" Kẻ đó… khai rồi. Muốn xuống nghe không? "
Chỉ vậy thôi — không phải lời nói nào nặng nề, không gợi ý gì thêm.
Nhưng Jungkook lập tức run lên.
Pheromone em bùng ra mạnh đến mức thiết bị trong nhà nhấp nháy cảnh báo.
Em níu chặt lấy áo Taehyung
" Đừng đi… đừng bỏ anh ở đây…"
Cậu hơi cúi xuống, áp trán mình vào trán em.
" Em chỉ ra sau vườn một chút thôi. Rồi sẽ lên liền. "
" Không.."_Giọng em nghẹn lại, từng chữ như vỡ tan.
" Không muốn Taehyung đi.... "
" Đừng đi.… Anh không còn gì nữa rồi…"
Taehyung lặng người.
Jungkook nấc lên, nói từng chút một, giọng mỏng manh như sắp biến mất khỏi thế giới này
" Xin lỗi...anh biết… anh ích kỷ… nhưng…"
" Đừng để anh một mình lúc này.. "
Căn phòng rơi vào im lặng.
Jimin—đứa từng coi việc tình cảm của cậu và em như không khí — giờ đột nhiên thấy chính nó không có tư cách đứng ở đây.
Nó xoay lưng, tự giác rút lui
" Tao đi trước .Khi nào xuống thì xuống. Không vội. "
Cánh cửa đóng lại.—Chỉ còn hai người.
Jungkook vẫn run rẩy, còn Taehyung… chỉ nhìn em.
Nhìn lâu đến mức tưởng như thời gian ngưng đọng lại
Rồi cậu khẽ đưa tay lau nước mắt cho Jungkook, giọng rất khẽ, nhưng mỗi chữ như ôm lấy linh hồn em
" Em sẽ không đi đâu hết. Chỉ ở đây, bên cạnh anh. "
Jungkook nấc lên một tiếng, rồi lại chui vào lòng cậu, như sợ nếu thả tay ra — thế giới sẽ lại cướp mất điều quý giá nhất của em.
Taehyung ôm em chặt hơn, một tay vuốt lưng, một tay đan lấy những ngón tay đang run của em.
Ngoài trời, mưa lại rơi liên tục.
Trong nhà, pheromone của hai người quấn vào nhau — không mất kiểm soát, không hỗn loạn, mà ấm và bình yên.
Không ai nói thêm.
Nhưng cả hai đều biết— Điều tiếp theo sẽ không còn là chạy trốn cảm xúc nữa.
Mà là đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro