
Chap 46
Taehyung nói câu đó xong, vừa khiến Jungkook đỏ mặt, vừa rõ ràng đặt dấu chấm hết cho mọi câu hỏi tiếp theo.
Jungkook nhìn cậu một thoáng, muốn hỏi thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ rồi quay về phòng mình.
" Anh ngủ trước đây! Em cũng nên ngủ sớm đi nhé, Taehyung! "
" Anh ngủ ngoan nhé, yêu anh! "
Nghe xong em đỏ bừng mặt đến tận vành tai, rồi vội chạy lên phòng mình. Taehyung đứng đó mà bật cười
Dù đã đánh dấu, Taehyung vẫn chưa từng ép em ngủ chung.
Không phải vì cậu không muốn.
Mà vì cậu muốn Jungkook tự bước về phía mình — không phải vì mùi hương hay bản năng omega, mà vì chính con người của Taehyung.
— Và đó cũng là một dạng chiếm hữu....nhưng có kiểm soát
Đêm khuya. Khi căn biệt thự chìm trong im lặng.
Trong căn phòng làm việc của Taehyung, ánh đèn LED trắng lạnh phản chiếu lên tường lạnh toát.
Jimin đứng trước bàn điều khiển, giọng đều đều
" Kẻ theo dõi tại buổi tiệc không thuộc phe đối đầu với chúng ta tại Pháp. "
Nó đưa tệp hồ sơ cho Taehyung. Bên trong là ảnh chụp và vài thông tin cá nhân
" Là người gốc Hàn. Khả năng cao có liên quan đến Choi gia hoặc Lee gia. "
Taehyung dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại.
" Coi như cũng có chút bản lĩnh. "
Jimin đứng dậy, nét mặt căng thẳng
" Ra tay không? "
Taehyung lắc đầu , tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn
" Chưa phải lúc. Hành động quá sớm sẽ đánh rắn động cỏ. Cứ theo dõi. "
Jimin nhìn cậu một lúc, rồi đổi chủ đề
" Còn Jungkook… mày chắc chắn muốn kéo anh ta vào chuyện này sao? "
Taehyung dừng nhịp gõ tay, ánh mắt nhìn thẳng màn hình an ninh nơi bóng dáng Jungkook ngủ yên trong phòng riêng.— Dáng người nhỏ cuộn lại như mèo con, vô thức ôm lấy chăn.
Giọng cậu trầm, gần như thì thầm
" Anh ấy có quyền đòi lại tất cả những gì đã mất. —và tao sẽ để Jungkook tự tay làm điều đó. "
Jimin cười nhếch mép
" Chứ không phải mày muốn giữ anh ta bên mình sao? "
Taehyung liếc một cái, nhàn nhạt
" Lý do nào khiến anh ấy ở lại cũng được. Miễn Jungkook vẫn ở đây. "
Khoảng ba giờ sáng.
Jungkook tỉnh giấc vì khát nước.
Em không bật đèn, chỉ lần mò theo quán tính xuống tầng dưới. Em ngại đánh thức quản gia, nên cứ vậy đi chân trần mà bước ra ngoài.
Căn biệt thự tối mờ, chỉ có ánh đèn ngoài dãy hành lang rọi dọc đường đi. Em bám chặt lan can, không chút cảnh giác
Nhưng khi vừa bước chân đến bậc thang thứ ba cuối cùng —
Một bàn tay lạ từ bóng tối lao ra, rồi đẩy mạnh vào lưng em
Mọi thứ diễn ra quá nhanh
Em không kịp thở, càng không kịp thốt lên.
" —!! "
Lưng rơi xuống bậc thang, cơ thể lăn mạnh xuống, đầu va vào cạnh gỗ—tiếng nặng khô trong đêm vang lên như xé toạc sự im lặng.
Từ dưới bụng… một cơn đau sắc bén ập tới như dao nóng.
Khi cơ thể chạm nền đá lạnh, giữa hai chân em đã chảy đầy màu đỏ đậm — nóng, đặc, và nhanh đến mức đáng sợ.
Máu.
Quá nhiều máu.
---
Trên lầu — Taehyung vẫn đang chú tâm xử lý mã lệnh trước màn hình máy tính thì chợt đứng bật dậy
Không phải vì tiếng động.
Mà vì mùi máu của omega hắn — mùi của Jungkook.
Trong một giây, lý trí biến mất.
Taehyung gần như lao ra khỏi phòng, chân trần chạy trong hành lang tối.
Ở dưới cầu thang, Jungkook co người, hơi thở run rẩy, tay ôm bụng, môi tái mét.
Taehyung quỳ xuống, ôm lấy em như sợ em biến mất.
" Jungkook. "
Giọng cậu run, nhưng lạnh đến đáng sợ.
" Anh nghe em không? Jungkook — "
Em mở mắt khó khăn, hơi thở đứt quãng. Tay chạm nhẹ áo cậu, giọng khàn như chẳng thể nói
" Đ… đau… "
Lời còn chưa dứt, em đã ngất lịm đi trong tay Taehyung.
Ngay khi Jungkook ngất, nét mặt Taehyung thay đổi hoàn toàn.
Không còn là một cậu trai kiêu ngạo lạnh lùng.
Mà là một enigma bị chạm vào giới hạn
Cậu bế Jungkook lên, siết chặt như ôm cả sinh mạng mình.
" Jimin. "
Taehyung gọi qua tai nghe – giọng thấp và tràn sát khí
" Khoá toàn bộ lối ra. Không ai vào, càng không ai được rời khỏi đây. "
Một nhịp thở.
" Và… "
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, mùi pheromone mạnh đến mức mọi thiết bị cảm ứng trong nhà bật cảnh báo.
" —kẻ nào chạm vào Jungkook — mang nó đến trước mặt tao. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro