
Chap 42
Jungkook không nói được gì ngay lập tức. Chỉ ngồi đó, nhìn Taehyung bằng ánh mắt mà chính em cũng không nhận ra — vừa cảm kích, vừa hoang mang, vừa có chút yếu lòng như không quen được việc có ai đó đứng ra bảo vệ mình thay vì tự chiến đấu.
" Cảm ơn em, Taehyung. "_Jungkook cuối cùng cũng nói, giọng nhẹ như gió
Taehyung nghe xong, khóe môi cong lên một chút — cái kiểu nụ cười chỉ xuất hiện khi cậu nghe được thứ mà cậu chờ rất lâu.
Và đúng kiểu trẻ con chỉ với riêng Jungkook, cậu nghiêng đầu, híp mắt trêu
" Hmm, cảm ơn thì phải tặng kèm gì đó chớ~? Ví dụ như ...hôn em chẳng hạn ~ "
Jungkook bật cười bất lực, đưa tay đẩy nhẹ trán cậu ra
" Đồ nhóc con. "
Nhưng ngay khi em vừa nghĩ câu chuyện chắc dừng ở đó, Taehyung lại tiếp lời — lần này nghiêm túc nhưng vẫn mang cái giọng mềm dịu khiến em khó mà giận được.
" À… còn một chuyện. "
Jungkook quay sang nhìn cậu.
Taehyung đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc có khắc ký hiệu hoa văn cổ.
" Em nghĩ anh sẽ cần cái này. "
Jungkook nhận lấy, ánh mắt mơ hồ không hiểu gì
Taehyung từ tốn giải thích
" Em đã mở một cửa hàng thiết kế tại trung tâm Paris, khu Montmartre. Studio riêng, giấy phép riêng, nhân sự hỗ trợ riêng. Mọi thứ đã sẵn sàng— chỉ đợi anh nhận thôi. "
Jungkook sững người.
Taehyung tiếp tục, giọng nhỏ đi
" Paris là nơi người ta sống và theo đuổi giấc mơ, không phải bỏ lại chúng. Em muốn anh có chỗ để bắt đầu lại… theo cách của mình. "
Jungkook nuốt xuống cảm giác nghẹn tại cổ.
" Taehyung, em— "
" Anh có tài. Ở Paris không ai thiếu mơ mộng, nhưng thiếu người biến sự mơ mộng thành thứ có thể chạm vào. Em muốn anh làm được điều đó. "
" Nhưng anh — "
Taehyung giơ ba ngón tay lên _ " Nhưng có điều kiện đấy nha. "
" Không nhận quá ba đơn trong một ngày. "
Cậu chen vào rất nhanh, như sợ Jungkook sẽ từ chối.
" Em không muốn thấy anh thức trắng đêm như ở Hàn nữa. Anh làm đến mức ngủ gục trên bàn bản phác thảo. Em ghét cảm giác nhìn người mình yêu tự làm đau chính mình. "
" ... "
" Đừng ngại. Nếu anh muốn trả ơn thì hãy siêng năng làm việc. Em thật mong chờ được anh Jungkook nuôi đấy! "
Jungkook nhìn cậu, rồi bật cười khẽ. Một tiếng cười trộn giữa bất lực, cảm động và đau lòng.
" Được rồi. Anh nhận! Cảm ơn em! "
Taehyung hài lòng, mĩm cười rồi nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu em
" Anh Kookie thật ngoan! "
Jungkook đỏ mặt nhưng không phản ứng
Sau đó,cậu nắm lấy tay em,kéo em ra khỏi phòng làm việc.
" Đi ăn sáng. "
Bếp đã chuẩn bị sẵn, hơi nóng còn bốc lên từ đĩa thức ăn khiến cả căn phòng thoang thoảng mùi bơ và hương thảo. Taehyung cẩn thận kéo ghế cho Jungkook, cuối xuống hôn nhẹ lên trán em.
" Anh ăn trước đi. Em với Jimin giải nốt cái mã nguồn nhỏ, xong sẽ ra ngay. "
Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cánh cửa phía sau em khép lại.
Trong phòng chỉ còn Taehyung và Jimin.
Không khí đổi sắc ngay lập tức — từ ấm áp thoáng chốc trở nên lạnh lẽo
Taehyung đứng thẳng, giọng trầm và sắc
" Lần cuối nhắc mày. Đừng nói chuyện với Jungkook bằng thái độ đó. "
Jimin chống tay lên bàn, nhìn Taehyung rồi thở dài.
" Mày thật sự yêu anh ta đến mức này sao? "
Taehyung đáp ngay, không cần suy nghĩ
" Không đơn giản là yêu. Anh ấy là tất cả. "
Jimin cười nhạt, ánh mắt pha lên sự mệt mỏi và khó hiểu.
" Tao không hiểu nổi. Jungkook có gì đáng để mày đặt nhiều tâm tư như vậy? "
Taehyung không đáp bằng lý lẽ.
Cậu chỉ cười — nụ cười mang kiểu dịu dàng nguy hiểm mà chỉ những kẻ đã yêu đủ sâu mới hiểu
" Cảm xúc không dựng lên trong ngày một ngày hai, Jimin. —Nó lớn dần sau mỗi lần gặp lại, mỗi lần sợ mất và mỗi lần nhận ra… chỉ duy nhất một người khiến tim mình muốn dừng lại. "
Jimin khựng vài giây rồi nhướng mày không muốn tranh luận nữa. Nó đưa Taehyung một đoạn tin nhắn đã được mã hóa.
" Choi gia vừa mở chi nhánh thương mại ở Pháp. Nếu Jungkook mở cửa hàng dưới danh nghĩa của Jeon gia, họ sẽ để mắt ngay. "
Taehyung chỉ phẩy nhẹ tay
" Tao đâu bảo sẽ lấy danh nghĩa của Jeon? "
" Ý mày là sao? "
" Jungkook là thiết kế độc quyền —của Vante. "
" —Taehyung. "
Jimin nhìn cậu như nhìn một kẻ điên
" Mày trải thảm cho anh ta đi đến mức này luôn sao? "
Taehyung bật cười nhỏ, rất khẽ nhưng đủ sắc để nghe ra cảnh cáo.
" Nếu thế giới đã từng phá nát hạnh phúc của anh ấy — thì tôi sẽ xây lại nó, theo đúng cách anh ấy xứng. "
Jimin im lặng.
Ở phòng ngoài, Jungkook vừa đưa miếng cá lên miệng thì ngực đột nhiên căng lại. Nhịp tim loạn.
Hơi thở gấp. Tầm nhìn thoáng mờ
Căn phòng như xoay nhẹ.
Chiếc nĩa rơi xuống bàn — âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến tim người khác muốn nổ tung.
Cơ thể em như đang báo động điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro