Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Từ ngày Taehyung trở về, căn biệt thự Kim gia vốn tĩnh lặng bỗng trở nên rộn ràng đến mức ồn ào .Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhạc, thậm chí là tiếng chân chạy vang dọc hành lang, tất cả như thổi một luồng gió mới vào ngôi nhà vốn quen với sự nghiêm ngặt của nề nếp

Chỉ có điều, Jungkook em không biết nên vui hay nên buồn vì mệt.Bởi suốt ngày, nơi nào có em... là nơi đó có Taehyung.

Buổi sáng đầu tiên, khi em vừa ra vườn tưới cây, giọng nói trong trẻo đã vang lên sau lưng

" Anh Jungkook~dậy sớm ghê ha!! "

Jungkook quay lại, bắt gặp cậu út nhà họ Kim đang mặc áo thun trắng, tóc rối bù, tay còn cầm ly sữa lắc qua lắc lại

" Em dậy sớm quá đó! "

" Em đói. Với lại..." - Taehyung nghiêng đầu, nheo mắt cười - " Muốn xem anh làm gì lúc sáng. "

" Anh chỉ tưới cây thôi. "

" Nae! Em biết mà, nhưng nhìn anh tưới trông vui hơn nhiều. "

Câu nói đùa khiến em suýt đánh rơi bình tưới. Taehyung lại bật cười, giọng pha chút ngây ngô, xen lẫn chút tinh nghịch.
Cậu ta bước lại gần, giật lấy bình tưới rồi ngửa mặt tưới cả lên người mình, nước bắn tung tóe, ướt cả tóc và vai áo.

" Này! Ướt hết rồi! "

" Thì kệ. Trời nóng quá mà. " - Taehyung cười, nheo mắt sang nhìn em - "Anh nhìn em thế này...có thấy đẹp không? "

" Taehyung! " - Giọng Taeyang vang lên từ phía cửa sau.Anh mặc sơ mi dài tay, cà vạt đã cài, vẫn là phong thái chỉnh tề như mọi ngày.

" Em định biến vườn nhà thành hồ bơi à? "

Taehyung liếc anh hai, lè lưỡi. - " Anh hai khó tính ghê. Mới sáng đã la em. "

" Em lớn rồi. Bớt bừa bãi đi! Không phải còn ở Pháp đâu. "

" Thì em về nước để được chơi cho đã mà! "'

" Chơi mãi rồi làm gì sống? "

" Có anh nuôi chứ sao! "

Câu đáp nhẹ tênh nhưng đủ khiến Taeyang khẽ thở ra bất lực.Anh quay sang em căn dặn

" Đừng để nó phá thêm nữa. Anh đi làm đây. "

" Vâng! "

Taehyung nhìn theo bóng anh, chép miệng nhỏ

" Anh hai ảnh khó tính quá đi! "

" Anh hai em chỉ nghiêm thôi. "

" Anh bênh ảnh hoài à? " - Taehyung quay sang, đôi mắt hổ phách cong cong, giọng hạ thấp - " Anh thích ảnh đúng không? "

Jungkook khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp.

" Em... nói gì lạ vậy? "

"Em hỏi thật mà." - Taehyung chống cằm, cười nửa miệng - " Ánh mắt anh và cả nụ cười, khi anh nhìn anh hai nó khác lắm! "

" Anh không có! " - Em vội chối, giọng nhỏ đến mức như sợ ai nghe thấy. - " Anh với anh Taeyang chỉ là anh em thân thiết chút thôi! "

Cậu ta cười khẽ, nụ cười vừa ngây ngô vừa mang chút gì đó như trêu chọc

" Không có thì thôi. Nhưng anh đỏ mặt rồi kìa! "

" Taehyung! " - em trừng mắt, vừa bối rối vừa xấu hổ

" Rồi rồi! Em không nói nữa. Nhưng mà này.. " - cậu ta chồm tới gần, hơi thở Alpha nhẹ lướt qua cổ em khiến tim bỗng đập nhanh - " Anh giấu cũng tệ lắm đó, Jungkookie! "

" Đừng nói linh tinh, trẻ con! "

Em vội quay đi, giấu khuôn mặt đang nóng ran.Phía sau, Taehyung vẫn cười, nhún vai - " Em đoán đúng rồi nhỉ ? "

Thật ra, Taehyung chẳng hề có vẻ của một Alpha như lời Taeyang nói. Nếu không nhìn kỹ, người ta dễ tưởng cậu ta là một Beta nghịch ngợm, luôn miệng trêu đùa. Nhưng ẩn sau đôi mắt cười ấy, em vẫn cảm thấy có cái gì đó ,một chút sắc bén, một chút thấu hiểu, như thể cậu biết nhiều hơn những gì mình thể hiện.

Mà đúng khi có thể là biết thật.

Vài ngày sau, sự 'bám đuôi' của Taehyung càng rõ hơn.
Đúng là cậu được mẹ Kim cưng chiều quá mức đến hư hỏng.Sáng không chịu dậy sớm, trưa thì lười ăn. Anh hai mà đi làm, cậu liền lôi em ra sân.Anh hai họp là cậu ngồi ở ghế xoay quay quanh bàn, bắt em dạy vẽ.Thậm chí, khi em đang học thêm thiết kế tại phòng riêng, cậu vẫn lén mở cửa bước vào, ôm theo cả chồng snack và lon nước ngọt.

" Anh ơi! ăn không? "

" Không, em ra ngoài đi. Anh đang học, rất bận! "

" Anh học hoài chán chết! " - Cậu ngồi phịch xuống sofa, gác chân lên bàn - " Anh hai toàn bắt em đọc mấy thứ báo cáo chán òm. Em nói em chưa muốn đi làm mà ảnh cứ ép. "

" Anh hai em nói đúng. Em nên bắt đầu phụ giúp công ty. "

" Anh cũng hùa với ảnh nữa hả? " - Taehyung chu môi, hờn dỗi như trẻ con - " Anh hai em chỉ biết mắng thôi. Ảnh chưa bao giờ hiểu em hết. "

" Anh nghĩ anh hai thương em mà. "

" Thương kiểu gì mà suốt ngày bắt làm việc, bắt học, bắt trưởng thành." - Cậu ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn em - " Anh Jungkook, anh có thích kiểu người nghiêm như ảnh không? "

" Anh..." - Em thoáng chút chần chừ.

" Em đoán là có." - Taehyung lại cười, giọng thấp đi

" Em nhiều chuyện quá rồi đấy! "

" Không phải nhiều chuyện. " - Cậu chống cằm, ánh mắt dịu lại - " Em chỉ thấy lạ thôi. Người như anh... lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại buồn ghê! "

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến tim em lỡ một nhịp.Taehyung tuy miệng cười nói ,giọng cũng trẻ con, nhưng có lúc...ẩn ý trong lời nói sâu hơn em tưởng.

Đến chiều,khi Taeyang về nhà, áo sơ mi anh còn vương mùi khói thuốc và gió xe. Anh bước vào phòng khách thì thấy cảnh Taehyung đang ngủ gục trên ghế, đầu gác lên đùi em, miệng còn lẩm bẩm nói mớ gì đó như đòi kẹo. Taeyang khựng lại, ánh mắt anh tối đi.

Jungkook ngẩng mặt lên thì giật mình, định gỡ tay cậu ra, nhưng Taehyung khẽ siết, mơ màng cười

" Cho em ngủ thêm chút nữa nha..."

" Taehyung! " - Taeyang cất giọng trầm, khiến em lập tức đứng thẳng người.

" Dạ! Em xin lỗi, em.... "

" Không sao." - Anh khẽ cắt lời, giọng vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt không giấu được chút căng thẳng

" Mai Taehyung theo anh lên công ty. Ở nhà phá đủ rồi!"

" Ơ, anh hai " - Cậu nhỏ ngẩng đầu, mái tóc rối, nụ cười nửa buồn nửa nịnh mơ màn ngáp - " Cho em nghỉ thêm mấy hôm đi mà. Em mới về nước đó. "

" Về nước thì càng phải làm quen lại môi trường. Không được phép làm biếng! "

" Anh hai đáng sợ quá đi mất! " - Taehyung cằn nhằn, rồi quay sang nhìn em bĩu môi - " Anh thấy không, anh hai chẳng thương em gì cả! "

" Thương mới ép em đi làm." - Em khẽ nói.

" Anh lại hùa với ảnh nữa! " - Cậu ta phụng phịu, rồi bất ngờ ngả đầu lên vai em, giọng pha chút lười biếng - " Thôi, anh làm giùm em đi, em mệt quá. "

" Kim Taehyung! " - Taeyang khẽ quát.

" Rồi, rồi, biết rồi." - Cậu ta bật cười, giơ hai tay lên biểu ý đầu hàng - " Mai em đi làm! Nhưng anh hai phải cho em ngồi cạnh anh Jungkook nha."

" Không được. Cậu ấy còn đang học."

" Vậy thì... cuối tuần anh cho em đi chơi với anh Jungkook đi. "

Taeyang nhíu mày, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em trai, anh chỉ khẽ thở dài, quay đi.

" Muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng để anh nghe thêm chuyện vớ vẩn của em. "

" Rõ, anh trai là nhất! " - Taehyung giơ tay chào nghiêm, giọng ngây ngô khiến không khí dịu lại.

Anh hai rời đi, cánh cửa khẽ khép.
Còn Taehyung quay sang, nháy mắt tinh nghịch với em

" Thấy chưa, em năn nỉ là được liền mà."

" Em thiệt là..." - Jungkook bật cười, khẽ lắc đầu.

" Anh cười rồi nha." - Taehyung chỉ vào môi em - " Anh cười đẹp lắm đó. Lần sau cười nhiều vào! "

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến không gian như ngưng lại.Jungkook nhìn Taehyung, cậu ta vẫn cười ,nụ cười vừa trẻ con, vừa có chút gì đó khiến người khác chẳng thể đọc được.

Một người như Taeyang thì điềm tĩnh, trưởng thành, luôn giữ khuôn mặt lạnh và lời nói có chừng mực - lại gặp phải Taehyung đúng kiểu trời sinh để đối đầu. Hai anh em khác nhau đến mức đôi khi em tự hỏi, sao cùng một nhà lại có thể sinh ra hai người trái ngược như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro