
Chap 34
Chiều hôm đó, Jungkook quyết định sẽ nấu bữa tối thật ấm cúng cho Taehyung — xem như lời cảm ơn vì suốt thời gian qua cậu đã chăm lo cho em từng chút một.
Lâu lắm rồi em mới cảm thấy mình háo hức đến thế. Cả buổi chiều, em hí hoáy tự tay soạn lại thực đơn, ghi ra giấy, rồi tan làm sớm hơn, khoác áo ra siêu thị gần nhất.
Trời thu dịu, nắng nhẹ, nhưng lòng em lại rộn lên kỳ lạ. Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh Taehyung sẽ nhìn mình bằng đôi mắt cong cong , khi cậu thấy bàn ăn đã được dọn sẵn.
Chắc cậu lại sẽ trêu em rằng [Anh định cướp việc của em hả?] _ chỉ nghĩ đến thôi , khoé môi em đã tự khẽ cong lên
Em chọn thịt bò, rau củ, ít rượu trắng, vài thứ lặt vặt để nấu món mà Taehyung thích. Khi bước ra khỏi siêu thị, tay xách hai túi đồ nặng, Jungkook dừng lại bên vỉa hè, chờ tín hiệu đèn xanh. Người qua lại đông, ồn ào. Mọi thứ vẫn rất bình thường — cho đến khi một tiếng rít bánh xe xé toạc không gian.
Chiếc xe màu xám bạc lao về phía em với tốc độ khủng khiếp. Phản xạ nhanh, em xoay người tránh, để rồi cả người ngã nhào xuống vỉa hè, túi đồ văng ra tung tóe. Tiếng người hốt hoảng vang lên khắp nơi. Em còn chưa kịp định thần thì một bóng người từ đám đông vụt tới — ánh kim lóe lên nơi cổ tay hắn.
Là Dao.
Jungkook chỉ kịp thụp xuống theo bản năng, cảm giác lạnh buốt xẹt qua bên má, để lại vết rát lạnh buốt. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc — cho đến khi một mùi bạc hà nồng đậm bao phủ xung quanh. Áp suất không khí như đột ngột nặng nề, khiến những người xung quanh đồng loạt lùi lại theo phản xạ.
Taehyung đứng đó, ánh nhìn lạnh đến rợn người.Cậu kéo em vào lòng, xoay người, cánh tay chắn trước mặt. Tin tức tố alpha toả ra dày đặc, sắc bén như lưỡi dao vô hình.
Tên cầm dao khụy xuống, tay run rẩy, hơi thở gấp gáp như bị ai bóp nghẹn.
" Người của ai? "
Giọng Taehyung trầm, lạnh đến mức khiến kẻ đó không dám nhìn thẳng.
Tên đó cố lết đi, môi run bần bật, chẳng nói nổi nữa câu . Hắn gượng bò dậy, nhưng đôi tay run rẩy không còn sức cầm dao nữa.
Taehyung chỉ liếc nhẹ.
Mùi tin tức tố đậm hơn, sắc bạc hà chuyển thành thứ hương lạnh và ngột ngạt đến nghẹt thở. Người đàn ông kia lập tức ngã quỵ, mắt trợn trắng.
Cả đám đông lập tức im bặt.
Jungkook trong vòng tay cậu, ngực áp vào lồng ngực Taehyung nghe rõ từng nhịp tim — trầm, mạnh và đầy căng thẳng. Hơi thở em rối loạn, cổ họng khô khốc, cơ thể run lên. Tin tức tố Alpha từ Taehyung quá mạnh, khiến bản năng trong em bắt đầu phản ứng.
" Anh bị sao thế? " _Taehyung cúi xuống, giọng trầm đi thấy rõ.
" Tae.. về thôi! " _ Jungkook khẽ nói, bàn tay bấu chặt vào áo Taehyung
" Nghe anh hết! Chúng ta về! "
Giọng Taehyung khẽ đi, mềm hẳn khi cúi xuống. Một tay cậu che đầu em, dìu ra xe.
Đường về nhà, không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy xe đều đặn và hơi thở của Taehyung sát bên. Khi xe dừng, cậu nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho em, ánh mắt dịu lại như chưa từng có chuyện gì.
" Anh còn thấy khó chịu không? "
Jungkook khẽ lắc đầu.
" Không sao. Có em ở đây, chẳng ai chạm được vào anh đâu. "
Câu nói nhẹ nhưng đủ khiến lòng em tam chảy. Mùi bạc hà phảng phất quanh cổ, vết đánh dấu như ấm hơn hẳn — như nhắc em rằng, mình thật sự đang được bảo vệ.
Đến đêm, khi Jungkook đã ngủ, Taehyung rời khỏi phòng em, đi thẳng ra phòng khách.
Cậu ngồi xuống sofa, mở điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua vài mã bảo mật. Màn hình sáng lên, hiện ra dãy ký hiệu lạ mà chỉ mình cậu hiểu.
Giọng cậu thấp, lạnh, hoàn toàn khác hẳn khi nói chuyện với Jungkook
" Dọn sạch dấu vết. Tra xem kẻ đứng sau là ai. "
Giọng bên kia đáp lại rất nhanh
> " Victor! Cậu để lộ pheromone, bên kia đã sinh nghi ngờ. "
" Trước sau cũng phải lộ diện. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ anh JungKook. Phái thêm người theo sát, có động tĩnh lạ báo ngay cho tôi. "
> " Rõ! — Cậu cũng phải tranh thủ về đi, bên này có chút biến động rồi. "
" Tôi sẽ thu xếp "
Cúp máy, Taehyung tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành sofa.
Ánh đèn khuya hắt lên nửa khuôn mặt cậu nửa sáng nửa tối. Đôi mắt hổ phách ấy vẫn ấm, nhưng giờ chứa thứ ánh nhìn không ai có thể thấu được — lạnh lùng, trầm sâu, đầy toan tính.
Chỉ khi quay lại phòng, nhìn thấy Jungkook đang cuộn mình ngủ, đôi mày cậu mới giãn ra.
Taehyung cúi xuống, ngồi cạnh mép giường ,vén lọn tóc trên trán em, khẽ hôn lên trán. Hôn lên cả vết xước trên má. Ánh mắt xót xa khi thấy em có vết thương trên người, dù chỉ là vết thương nhỏ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro