Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Từ sau hôm đó, cuộc sống của Jungkook dường như yên ả hơn, và cũng thay đổi nhiều hơn.
Em vẫn tiếp tục nhận các hợp đồng thiết kế mới, công việc thuận lợi một cách kỳ lạ. Các đơn hàng cứ liên tục tăng dần, thậm chí có cả những thương hiệu nước ngoài muốn hợp tác, cứ như có ai đó âm thầm dọn đường sẵn cho em đi vậy.

Taehyung vẫn đúng như lời cậu nói — dọn hẳn đến sống cùng em.Căn hộ nhỏ cũng trở nên có sức sống hơn trước rất nhiều. Buổi sáng, mùi cà phê thơm lan khắp bếp. Buổi tối, đèn vàng ấm luôn sáng cho đến tận khuya.
Taehyung không ồn ào, không xen vào công việc của em, nhưng luôn có mặt ở mọi khoảnh khắc nhỏ nhất — từ việc thay bóng đèn, kiểm tra ổ khóa, đến chuyện nấu ăn và ép em ngủ sớm.

" Anh cứ thức khuya như thế, mắt sắp thành gấu trúc rồi! "

" Em lại quản anh à? "

" Anh là omega của em. Không quản anh thì ai quản? "

Cậu nói tỉnh bơ như thể đó là lẽ tự nhiên nhất trên đời. Jungkook định phản bác, nhưng mỗi lần Taehyung cười, đôi mắt lại cong cong, sự ngây thơ đó lại khiến em mềm lòng –thế là em lại thôi.

Tin tức tố của Taehyung dường như đã trở nên quen thuộc với cơ thể em, khiến Jungkook luôn cảm nhận được sự hiện diện ấy dù cậu không chạm vào. Mỗi khi Taehyung đến gần, tim em lại đập nhanh một cách vô lý, hương bạc hà dịu mà lạnh ấy lẫn trong không khí khiến người khác vừa muốn tránh, vừa không thể rời xa.

Một buổi tối khi đang xem lại bản thiết kế,Jungkook ngẩng lên thấy Taehyung ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay cầm máy tính bảng. Màn hình phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt cậu

" Em… không đi làm sao? "
Câu hỏi bật ra trong vô thức

Taehyung ngẩng lên, mỉm cười.
" Em có mà. Làm chồng lớn của anh Jungkook nè! "

" Vậy em lấy tiền ở đâu để tiêu thoải mái thế? "

" Tiền riêng của em. "

" Riêng? Của ba mẹ Kim đưa em hả? "

" Không đâu, là của riêng em thôi.Anh không cần phải bận tâm. "

Jungkook khẽ nhíu mày. Cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng như thể chuyện đó chẳng quan trọng, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến em thấy lạ. Một người trẻ như Taehyung, không còn đi học, không đi làm, tiêu tiền như nước, lại luôn thoải mái trong việc chi tiêu

Đôi khi em bắt gặp cậu gọi điện thoại bằng thứ tiếng lạ, giọng thấp và lạnh hơn hẳn. Khi em hỏi tới, cậu chỉ cười, tắt máy. Và nói rằng đó là người bạn thân bên Pháp gọi hỏi thăm.

Tò mò — dĩ nhiên em phải tò mò. Nhưng Jungkook biết bản thân không có quyền hỏi thêm. Em chỉ là một omega vừa bị đánh dấu, đang sống cùng người alpha của mình, còn chuyện quá khứ hay công việc thật sự của cậu — em không có tư cách chạm vào.

Dù vậy, trong lòng em, nghi ngờ ấy vẫn như vết cắt mảnh, cứ chạm là nhói.

Taehyung vẫn cười, vẫn nấu ăn, vẫn đưa đón em đi làm mỗi sáng như thói quen.
Khi em bận việc, cậu ngồi chờ ở quán cà phê đối diện nơi em làm.
Khi em kết thúc một ngày bận rộn, chỉ cần bước ra cổng là thấy chiếc xe đen quen thuộc đang đợi. Mỗi lần cửa xe mở ra, mùi bạc hà ấy lại ùa tới, khiến em vô thức thấy dịu đi.

Một lần, khi Taehyung bước tới mở cửa cho em, ánh mặt trời xiên qua vạt tóc nâu sẫm, phản chiếu lên đôi mắt cậu màu hổ phách— thứ ánh nhìn vừa ấm áp vừa nguy hiểm. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook thoáng thấy sợ. Không phải vì Taehyung đã làm gì, mà vì em nhận ra — mình đã quá phụ thuộc vào người này. Gần như là chấp nhận, không thể sống mà thiếu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro