
Chap 32
Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng trong căn phòng nhỏ của em. Mùi bạc hà nhàn nhạt vẫn còn vương khắp nơi — thứ hương vị đặc trưng của một Alpha. Căn phòng vốn luôn sạch sẽ và tĩnh mịch, giờ lại phảng phất hơi thở của người khác, ấm áp mà nặng nề đến lạ.
Jungkook chậm rãi mở mắt. Ánh sáng khiến mi mắt em khẽ nhăn lại, đầu hơi choáng, cổ họng khô khốc, thân thể ê ẩm đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ khiến cả cơ bắp nhói lên đau điếng.
Một cơn đau âm ỉ chạy dọc bên hông, lan tới cả vùng vai gáy. Khi ngón tay vô thức chạm đến cổ, em khựng lại. Da chỗ đó nóng ran, rát lên từng đợt như có lửa cháy
Một vệt cắn — sưng nhẹ, hình răng mờ.
Jungkook sững sờ.Tim em bắt đầu đập nhanh, còn đầu óc thì trống rỗng.
Ký ức vụn vỡ đêm qua như cơn sương đặc, mù mịt. Em chỉ nhớ mình đang sốt cao, mồ hôi ướt cả ga giường, hơi thở rối loạn, cơ thể đau đớn và khao khát cùng lúc. Rồi có một bàn tay lạnh chạm vào, một giọng nói rất quen, trầm và ấm thì thầm bên tai. Em nhớ mình khi ấy run rẩy, nhớ một người gọi tên em, nhớ hơi thở nóng rát dán vào da.
Sau đó là mùi bạc hà bao trùm, rồi một cơn đau buốt — lan thẳng từ cổ xuống sống lưng.
Giờ đây, khi chạm vào vết đó, Jungkook biết chắc chắn
Người đó đã đánh dấu em.
Không phải tạm thời— Là vĩnh viễn.
Cửa phòng khẽ mở cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
Tiếng bước chân vang lên, rồi giọng nói quen thuộc, nhẹ hẫng như chưa có gì từng xảy ra
" Anh dậy rồi à? "
Taehyung xuất hiện nơi ngưỡng cửa, mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt còn nhỏ giọt.Cậu bước lại gần với nụ cười rạng rỡ, đặt khay cháo nóng lên bàn, cúi thấp người nhìn em
" Em đã nấu cháo gà cho anh. Ăn đi kẻo nguội. "
Jungkook nhìn cậu, trong giây lát không nói nên lời. Từng nhịp tim như dội thẳng vào lồng ngực — mạnh mẽ, rối loạn, không kiểm soát được. Gần Taehyung thôi, hơi thở em đã thấy dễ chịu, thân thể như được an ủi một cách bản năng. Nơi cổ bỗng ấm lên, mạch đập cũng theo từng nhịp thở của cậu.
Cảm giác này, chỉ có thể đến từ Alpha đã đánh dấu em thôi.
" Là… em sao? " _ Em hỏi, giọng khàn đặc.
Taehyung dừng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt dịu hẳn xuống.
" Là em.Anh phát tình giữa tiệc cưới. Nếu không đánh dấu, anh sẽ bị alpha khác kéo đi. "
" Đó là dấu vĩnh viễn, Taehyung. " _ Jungkook nhìn cậu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa pha chút hoảng loạn
" Em biết! "
Taehyung đáp nhanh, bàn tay luồn vào sau gáy em, chạm vào vết cắn vẫn còn ửng đỏ
" Em không hối hận. Dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn bảo vệ anh. Đánh dấu anh… là cách duy nhất để giữ anh an toàn. "
" Em… không nên… "
" Không nên? " _ Cậu mỉm cười, ánh mắt hơi cong pha lên chút trêu chọc
" Anh bảo không nên, nhưng lúc đó chính anh là người nắm áo em, kêu đau? Kêu sâu hơn còn gì? "
" Taehyung! " _ Jungkook thẹn quá bật kêu, mặt đỏ bừng.
Taehyung bật cười khẽ, giọng đầy ý trêu, chưa có ý định dừng lại
" Thật mà, em đâu có nói sai đâu. Anh nhìn em bằng mắt đó, ai mà chịu nổi… "
Nhưng rồi nụ cười ấy dịu dần, trở lại là ánh nhìn lặng lẽ, có chút ấm áp không giấu nổi
" Giờ em sẽ dọn đến đây. Ở cùng anh. "
" Sao lại…" _ em thoáng sững lại
" Vì anh cần có người trông. "
Taehyung cắt lời, giọng nhẹ mà chắc chắn
" Giờ anh là omega đã bị đánh dấu, lại đang trong giai đoạn phục hưng Jeon gia. Anh không thể để ai khác tới gần, càng không được ở một mình. Em sẽ ở đây, bảo vệ anh, chăm sóc anh… và chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. "
Em không nói thêm nữa, chỉ nhìn cậu.
Trước mặt em là một Taehyung trẻ tuổi, đôi mắt sáng, nụ cười ngây ngô, nhưng khí chất lại tĩnh như mặt hồ – vừa trong vừa sâu, khiến người khác lạc lối.
Khi Jungkook cố chống tay ngồi dậy, cơn đau lập tức chạy dọc sống lưng khiến em nhăn mặt.
" Anh không cần— "
Taehyung đã bước tới trước khi em nói hết câu, rồi cúi người bế bổng em lên.
Jungkook giật mình, hai tay chạm vào ngực cậu
" Taehyung! Thả anh xuống! "
" Im nào. "
Giọng cậu trầm xuống,ánh mắt lại ôn nhu đến mức chẳng thể giận nổi. Động tác mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo.
" Anh đang đau. Đừng bướng! "
Sau đó là đi thẳng vào phòng tắm.Cậu đặt em ngồi trên bệ rửa, một tay giữ lấy vai, một tay lấy khăn ấm đã được vắt khô lau lên gương mặt của em. Sau đó là nghiêng đầu kiểm tra vết cắn ở cổ. Hành động nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chiếm hữu khó tả — như thể cậu đang xem xét món đồ quý giá của mình.
" Vẫn còn sưng đỏ. " _ Taehyung nói khẽ _ " Nhưng đẹp lắm. "
" Em — "
" Đừng nói gì cả! " _ Cậu ngắt lời, cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vết cắn đỏ ấy
" Nó là của em, Jungkook. "
Không khí giữa hai người chùng xuống.
Hơi thở Jungkook nghẹn lại, trái tim đập mạnh đến mức cả người run lên. Nhưng thay vì khó chịu, cơ thể em lại tự động thả lỏng, như thể bản năng đã công nhận người trước mặt.
Sau đó, Taehyung đỡ em trở lại giường, tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, vẫn đút từng muỗng cháo nhỏ.
" Ăn đi. Nói a nào! "
" Không cần! Anh tự ăn được — "
" Không. " _ Cậu nói, nụ cười cong lên_ " Anh không ngoan là sẽ bị phạt đấy! "
Từng muỗng cháo nóng hổi được đưa đến môi. Mỗi lần Jungkook quay đi, Taehyung lại kiên nhẫn chờ, đôi mắt cười cong cong như biết trước em sẽ chịu thua.
" Em nhỏ hơn anh đấy, đừng có hỗn. "
" Nhỏ hơn. Nhưng là alpha của anh, nhớ chưa? "
Em quay mặt đi,môi mím chặt, trái tim lại đập rộn ràng cả lên
Căn phòng nhỏ ngập trong ánh nắng dịu, mùi bạc hà xen cùng hương đào phảng phất khắp nơi.
Và ở giữa khung cảnh ấy, Jungkook chỉ biết lặng im nhìn cậu — người Alpha trẻ tuổi vừa khiến thế giới em đảo lộn, vừa là kẻ duy nhất khiến trái tim em yên ổn đến vậy.
Dù không nói thành lời, em biết rõ — từ khoảnh khắc bị đánh dấu đó, định mệnh giữa cả hai đã khóa chặt.
Không còn là sự tình cờ.
Mà là sợi xích vô hình, buộc hai người lại với nhau — vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro