
Chap 3
Thời gian trôi qua nhanh như một hơi thở. Mới hôm nào còn lạ lẫm đặt chân về Kim gia, nay em lại ở đây đến bảy - tám năm thân thuộc.
Em lớn lên trong căn biệt thự ở Kim gia - nơi mọi thứ đều chỉn chu, yên ắng và đầy quy tắc. Năm tháng bên Taeyang khiến em dần quen với nhịp sống của người nhà họ Kim. Đi học cùng xe, ăn tối cùng bàn, làm việc cùng phòng, rồi lại cùng nhau trở về trong khoảng lặng dễ chịu đến mức em tưởng đời này chỉ cần thế là đủ.
Nhưng mọi điều bình yên đều có hạn.
Vào buổi sáng tháng Sáu, khi em vừa từ trên phòng bước xuống phòng khách, Jungkook thấy Taeyang đang nhận điện thoại. Giọng anh trầm và ngắn gọn, xen lẫn chút gì đó như kìm nén.
" Ừm, mai về à?... Được. Anh sẽ ra sân bay đón. "
Em dừng lại ở bậc thang,tay lỡ đãng siết chặt lan can, tim bỗng nhói lên một nhịp.Không hiểu sao, khi nghe anh gọi điện, em liền đoán được ai, cái tên được nhắc đến là gì. Trong lòng em dâng lên cảm giác lạ lùng,vừa tò mò, vừa lo sợ.
Kim Taehyung - Cậu con trai út của Kim gia, kém em hai tuổi.Năm em được nhận nuôi, cậu ta đã bị gửi sang Pháp, nghe nói vì quá nghịch ngợm nên mới bị đẩy đi. Bảy năm qua, em chưa một lần gặp mặt, cũng như chẳng hề có chút liên lạc.
" Em nghe rồi à? " - Taeyang bỗng cất tiếng, như đã biết từ trước.
Em khẽ gật, bước chậm xuống bậc thang - " Dạ... em ấy về thật sao anh ? "
" Ừm ! Ba mẹ muốn nó về hẳn. Học xong rồi, chắc cũng nên về nước. "
Giọng anh nghe bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn thoáng lên nét mệt mỏi.
Em bối rối một lát rồi cúi đầu, mân mê ngón tay.
" Anh nghĩ... em ấy sẽ thích em chứ? "
" Em lo gì vậy? "
" Em... không biết. Dù sao em cũng là người ngoài. Em sợ Taehyung sẽ không vui khi có thêm một người như em trong nhà. "
Taeyang nhìn sang em, cười khẽ.
" Em là người của Kim gia, Jungkook. Không cần phải sợ gì hết. Nó mà dám thái độ, anh chỉnh ngay! "
Câu nói đó khiến tim em ấm lên, nhưng đồng thời cũng khiến lòng em thêm nặng trĩu. Càng nhiều người trong nhà, bí mật của em càng thêm phần khó giấu. Lọ thuốc ức chế trên bàn cũng đã gần hết. Pheromone trong người bắt đầu phản ứng mạnh với alpha. Nhất là mỗi khi ở gần Taeyang. Anh là Alpha thuần, mùi hương bạc hà và gỗ sồi của anh đôi khi khiến em phải lén lùi lại, vì sợ bản thân sẽ để lộ điều gì khi càng đứng gần anh. Bây giờ thêm Taehyung về, em càng khó khăn hơn.
Hôm sau, trời nắng nhẹ. Chiếc xe đen của Kim gia dừng lại ở khu VIP sân bay quốc tế.Taeyang mặc sơ mi trắng, đeo kính đen, dáng cao thẳng và lạnh lùng , chuẩn mẫu tổng tài bước ra từ tạp chí.
Còn Jungkook, em chỉ mặc đơn giản áo sơ mi xanh nhạt, để tóc rũ nhẹ xuống trán
Sảnh đến đông nghịt người. Giữa tiếng loa thông báo và dòng người lộn xộn, một bóng dáng nổi bật dần xuất hiện. Chàng trai mặc áo bomber đen, quần jeans rách gối, đeo kính râm, kéo vali đi nghênh ngang.Gió thổi luồn qua tóc cậu ta, nụ cười nửa miệng đầy tự tin, có chút ngông và lười biếng.
Không cần ai giới thiệu, Jungkook nhìn qua cũng biết ngay , đó chính là Kim Taehyung.
Cậu ta cao, nước da sáng, gương mặt góc cạnh .Một kiểu đẹp không gượng, vừa hoang dã vừa tinh tế. Khi tháo kính, đôi mắt sâu màu hổ phách ấy khiến tim người nhìn phải lỡ một nhịp.
" Anh hai! " - Taehyung gọi lớn, giọng cậu trầm nhưng pha nét trẻ con, rồi chạy thẳng lại.
Taeyang dang tay đón em trai, nụ cười hiếm hoi xuất hiện.
" Về rồi à, nhóc con! "
" Bên kia chán lắm. Không ai cằn nhằn như anh, thấy nhớ ghê! "
Hai anh em siết nhau trong cái ôm, còn Jungkook đứng cạnh, khẽ mỉm cười. Cảnh tượng gia đình này thật ấm áp, thứ mà em đã từng mơ, nhưng chưa bao giờ dám chạm tới.
Rồi Taehyung quay sang, ánh mắt dừng lại nơi em.Cậu ta nhìn chằm chằm vài giây, sau đó nở nụ cười rực rỡ.
" Anh là Jungkook đúng không? "
Em hơi khựng lại, gật đầu một cách lịch sự - " Phải! Chào em! Anh là... "
" Không cần giới thiệu đâu! " - Taehyung cắt ngang, tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai em - " Em biết anh mà! Anh hai nhắc về anh suốt. Ảnh của anh cũng để đầy trong nhà, nhìn là nhận ra liền. "
Hành động thân mật ấy khiến em hoảng đến cứng người. Cậu ta... quá tự nhiên.Còn Taeyang đứng bên, chỉ khẽ nhướng mày
" Nó vậy đấy. Em đừng để tâm! "
Taehyung quay sang, bĩu môi
" Anh hai, sao nói nghe như chê em thế? Em dễ thương mà!!! "
Cái cách cậu ta nói, vừa lười, vừa có chút ngang ngược khiến em không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ta có khí chất mạnh mẽ, tự tin, nhưng lại toát lên chút sự nghịch ngợm trẻ con.
Vậy mà lại là một Alpha thuần. Không tin được!
Trên xe về, Taehyung ngồi giữa hàng ghế sau, sau vài phút lướt điện thoại thì cậu ta nghiêng người về phía em
" Anh ở đây bao lâu rồi? "
" Từ năm mười hai tuổi. "
" Ồ, cũng lâu ghê. Thế hồi đó anh có nhớ em không? "
" Chưa gặp bao giờ, sao nhớ được? "
" Thế giờ gặp rồi, có thích không? "
Câu hỏi bất ngờ khiến em nghẹn họng, còn Taeyang đang lái xe phía trước chỉ lạnh giọng la nhẹ
" Im đi, Taehyung! "
" Ơ kìa, em hỏi thật mà! " - Taehyung chống cằm, liếc sang em, ánh mắt cong cong như cười trêu. - " Anh dễ ngại ghê ha. "
Em không đáp, quay ra nhìn cửa sổ. Nhưng tim thì lại đập loạn nhịp.Không phải vì rung động, mà vì lo sợ. Gần một lúc tận hai Alpha mạnh như thế, thuốc ức chế liệu có đủ tác dụng cho em không? Nhưng trước mắt, em thấy cậu út này rất đặc biệt. Phóng túng và náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với Taeyang.
Về đến biệt thự, Kim phu nhân vui mừng ra đón. Taehyung ôm mẹ, cười rạng rỡ như đứa trẻ. Cậu ta nói chuyện dí dỏm, cưng chiều mẹ, trêu anh hai, và rất tự nhiên nắm tay em kéo đi khắp nơi trong nhà.
" Anh hai! " - Taehyung ngoái lại, cười ranh mãnh. - " Từ nay anh JungKook là của em nha! cấm anh giành đó! "
" Giành cái gì? " - Taeyang nhướng mày.
" Thì... sự chú ý đó! "
Nói rồi cậu ta quay sang em, ánh mắt cong cong như biết rõ mình đang khiến em bối rối.
" Anh biết không, nhìn anh dễ thương hơn em tưởng đó. "
" Em.. " - Jungkook định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cúi đầu
Taehyung khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn nhưng đầy ẩn ý
" Em thích người ít nói như anh. Cảm giác...rất thú vị. "
Ánh nắng xiên qua tán cây, phản chiếu lên nụ cười kia ,vừa ấm, vừa nguy hiểm. Em khẽ tránh ánh mắt đó, cố giữ khoảng cách, nhưng Taehyung lại bước sát hơn.
" Anh có mùi hương dễ chịu thật. "
Tim em đột nhiên thắt lại.
" Em... nói gì cơ? "
" À không, chỉ là... em quen ngửi thấy mùi lạnh của anh hai, gặp anh tự nhiên thấy khác. Thú vị thật đấy! "
Jungkook cố nén hơi thở, siết chặt bàn tay.Không! tuyệt đối không được để pheromone của em lan ra.
Cậu ta là Alpha. Một Alpha thuần. Nếu phát hiện em là Omega, mọi thứ sẽ kết thúc.
" Taehyung, đừng chọc JungKook nữa. Vào dùng bữa ! "
Taehyung nhún vai, cười tươi - " Vânggg ~ ! " rồi khẽ quay sang em, nheo mắt
" Anh đừng sợ. Em không ăn thịt anh đâu. "
Câu nói đùa nhẹ như không, nhưng lại khiến em đứng sững giữa nhà. Thứ ánh sáng ngoài kia rọi vào đôi mắt Taehyung ánh lên tia sáng của tinh nghịch, vừa như trẻ con, vừa như thợ săn đã đánh hơi thấy con mồi.
Và từ giây phút ấy, Jungkook biết sự bình yên suốt bao năm qua của mình... sắp kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro