Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 🔞

* Chap này xin phép được thay đổi cách xưng hô — sang chap sau lại trở về như cũ ạ. *

_______________________

Phòng tối đến mức chỉ còn chút ánh trăng len qua rèm cửa, hắt lên nền gạch loang lổ vài vệt sáng mờ.
Jungkook co người lại giữa giường, cơ thể như bị lửa thiêu từ bên trong. Từng lớp áo dính chặt lấy da, nóng rát và khó thở đến mức chỉ muốn xé tung ra.

Em đã khóa cửa. — Đã chắn kỹ cửa sổ.
Không ai có thể vào được — em tự nhủ thế, để trấn an trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Nhưng mùi hương vẫn tràn ra, đậm đặc, ngọt đến nức nở.Tin tức tố của omega phát tán vô thức, như từng đợt sóng mềm yếu quấn lấy không khí, khiến chính em cũng choáng ngợp.

Em bấu chặt lấy tấm chăn, cố dằn cơn run, nhưng hơi nóng cứ dâng lên từng đợt, lan khắp từng ngóc ngách cơ thể.

" Không… không được… "
Tiếng em khàn đi, như van xin với chính mình.—Mắt em nhắm nghiền, toàn thân run rẩy.

Jungkook khép chặt hai đùi lại, run rẩy ngả người ra, cánh tay vô thức cào lên cổ, lên ngực chính mình

" Ưm… nóng quá…"
Cổ họng khô khốc, lời nói dính lại nơi đầu lưỡi, chỉ còn tiếng thở đứt quãng.

Em biết cơ thể mình đang vào kỳ phát tình thật sự.
Và điều tệ hơn cả — là em biết mình đang cần một người để an ủi và xoa dịu ngay lúc này.

Rồi bỗng— tách.

Âm thanh khe khẽ vang lên, âm thang rất nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại sắc đến rợn người.
Cánh cửa mà em tự tin rằng an toàn đang dần mở ra, thứ khí tức mạnh mẽ xộc vào khiến em như muốn ngã quỵ

Jungkook giật thót, bật dậy, hơi thở nghẹn lại trong cổ.
Ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang len qua khe cửa vừa mở hé, để lộ một bóng dáng ai đó cao lớn bước vào. Ánh sáng mờ khiến khuôn mặt anh ta bị che khuất, chỉ còn đường viền vai và hơi thở dày, trầm, mang theo mùi bạc hà và gỗ trầm quen thuộc— đây là mùi của alpha.

Và cạch — Cánh cửa khép lại ngay sau đó

Trái tim em đập mạnh, hỗn loạn, không còn phân biệt được đó là sợ hay vì cơn nóng đang kéo tới.

" Là… ai? Ai đang ở đó? " _Giọng em run run, như bị bóp nghẹn

Người kia không trả lời.
Chỉ có tiếng giày dừng lại rất gần, và hơi thở trầm nặng phả xuống ngay bên tai.

Cơn nóng trong người Jungkook bùng lên dữ dội hơn. Mùi bạc hà xen kẽ mùi ngọt của em hòa quyện, khiến đầu óc em càng trở nên mơ hồ.
Bản năng của omega trỗi dậy, kéo em lùi lại nhưng cũng níu giữ cùng lúc — vừa muốn trốn, vừa sợ người kia rời đi.

Em không biết mình run vì sợ hay vì ham muốn nữa.— Bởi ánh mắt dần mờ đi, tay bấu chặt mép giường, môi khẽ hé, thở gấp.
Một bàn tay chạm lên cổ em — không mạnh, chỉ là một cái vuốt nhẹ, đủ khiến toàn thân em co giật.

" Đừng… "
Jungkook thốt lên trong vô thức, giọng em lạc đi, yếu đến mức như năn nỉ.

Người kia vẫn không đáp.
Hơi thở anh ta càng gần, mùi hương ấy quấn chặt lấy em, trầm, đậm, khiến mọi ý thức tan dần.
Em cố xoay mặt tránh đi, nhưng bị giữ lại bằng một lực rất nhẹ, dù nhẹ nhưng nó lại khiến em chẳng thể phản kháng.

Trong bóng tối, em chỉ thấy ánh mắt mờ như phát sáng, sâu như hút lấy mình.
Cảm giác vừa quen vừa xa lạ
Rồi một hơi thở khàn khàn cất lên, thấp và trầm đến mức gần như hòa vào không khí.

" Shh… đừng nói gì cả. "

Câu nói khiến em cứng người.
Giọng ấy…—Quen thuộc đến đau lòng.
Nhưng trí óc em đã mờ đi, chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem đó là ai.

Cả căn phòng như bị bóp nghẹt trong mùi hương hỗn loạn, hơi thở đan xen, tim đập rối loạn.
Một giây sau, Jungkook không biết mình còn chống cự hay đã buông xuôi — chỉ biết đôi tay kia vẫn chưa rời, và từng hơi thở giữa hai người đã hòa làm một.

" — ở đó… ưm…"

Cơn run len lỏi khắp cơ thể, như sóng biển vỗ vào bờ đá, vừa ngọt vừa khêu gợi. Lúc này, em không còn suy nghĩ, chỉ cảm nhận từng điểm chạm — mỗi nơi chạm là một cơn gió ấm áp len vào, vừa làm dịu vừa thiêu đốt. Cơ thể em tựa như dần buông xuôi, quằn quại theo nhịp chạm, vừa muốn rút lại vừa muốn áp vào.

" Ah… ưm… thêm nữa…"

Giọng em run rẩy, khàn đặc. Từng cơn sóng lan từ bụng, tràn lên ngực, dồn vào cổ họng, khiến em thở hổn hển, mắt nhắm nghiền mà toàn thân như đang khát khao được chạm lấy.

" Cưng biết mình đang làm gì không? "

" Biết — ah... Nữa đi.... Nóng "

Không để đối phương kịp đẩy ra. Em xoay người ,đặt tay lên ngực anh, đẩy mạnh khiến đối phương nằm gọn dưới thân. JungKook chủ động cởi từng chiếc cúc áo trên người mình, làn da trắng mịn, hai điểm hồng thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo trắng.

Em cúi xuống, tự mình tìm môi anh. Nụ hôn ban đầu ngập ngừng, sau đó sâu hơn, lưỡi tìm lưỡi, hơi thở dồn dập.

" Để tôi... " _Jungkook thì thầm

Bàn tay em lướt chậm lên vai, lên cổ, tự mình cởi từng chiếc cúc áo của anh, từng động tác run nhưng dứt khoát. Alpha nhìn cảnh đó, toàn thân căng ra, hơi thở gấp gáp. Anh để yên cho Jungkook chủ động, để em hôn xuống cổ mình, vẽ từng vệt ẩm nóng.

" Jungkook…"
Anh khàn giọng, tay run rẩy đặt lên eo em

Jungkook quỳ xuống, hai mắt nhìn anh, môi đỏ ướt. Em chạm vào hạ thân nóng hổi, vuốt ve nó, khiến hơi thở anh rít lên từng cơn. Alpha ngửa đầu, hai bàn tay bấu chặt vào giường ,cơ thể run nhẹ vì khoái cảm bị kìm nén quá lâu.

Nhưng khi khoảnh khắc ấy lên đến đỉnh, Taehyung không còn kìm được nữa. Anh bật dậy, kéo mạnh Jungkook vào vòng tay, xoay người em lại áp sát vào ngực mình.

" Cưng sẽ không hối hận chứ? Em không muốn chạm vào người không đủ tỉnh táo! "

" Ah... Làm đi... Không được thì tôi tìm người khác — "

Giọng em vừa rối vừa mơ màng, nhưng trong từng cử chỉ, từng hơi thở lại ẩn chứa sự chủ động, như muốn thách thức giới hạn, như muốn kéo người kia vào nhịp của mình. Pheromone em lan toả, kích thích vật nhỏ dưới thân kẻ đó căng đến phát đau. Cộng thêm lời khiêu khích, alpha dưới thân như bị chọc vào điểm nhạy. Lập tức siết lấy em như hổ vồ con mồi

" Được! Cưng đã dâng tận miệng! Em không dùng thì phụ lòng anh rồi! "

Apha xoay người đè chặt em xuống, hơi thở dồn dập hòa cùng mùi da thịt quen thuộc. Môi anh ta nghiến mạnh lên cổ em, cắn sâu vào tuyến tinh tức tố.— Nhưng đây chưa phải là đánh dấu

" Ư… nhẹ một chút... Ahh... "

Lời rên phát ra từ cổ họng, âm thanh nhẹ mà cuống , khiến người trên như phát điên. Rồi anh  trượt xuống hõm xương quai xanh, cắn mút đến khi chúng hiện rõ lên vết sẫm màu

Ngực em run lên theo từng nhịp thở, từng cái chạm.
Sau đó là di chuyển xuống thấp hơn, miệng anh nóng rực cắn lấy đầu ngực hồng nhạy cảm. Tiếng mút ướt át vang trong căn phòng yên tĩnh, đầu lưỡi liên tục ma sát trên điểm hồng đến khi nó căng cứng.

" Ưm… ahh chỗ đó…sướng ... "

Em vặn vẹo, bàn tay không tự chủ mà tự xoa nắn lấy bên còn lại

Alpha khựng lại, lấy tay em ra. Rồi trực tiếp mút mạnh hơn vào bên em vừa xoa nắn ấy.  Đầu lưỡi xoay vòng, răng khẽ cắn day nhẹ khiến điểm tròn căng theo bên kia. Tay anh cũng không buông tha mà trực tiếp xoa nắn bên còn lại. Lực tay lúc mạnh lúc nhẹ khiến em vừa sướng vừa đau.

" Ah... Đừng cắn.. sẽ.. đau... "

Mỗi lần anh mút, cả người em co rút, hơi thở ngắt quãng. Nước mắt tràn khóe mi, vừa đau vừa khoái cảm, tiếng rên trong cuống họng không ngừng phát ra lời dâm đãng mị hoặc

" Được! Vậy anh giúp em đi! "

Anh buông nhẹ em ra, rồi đưa hạ thân đến trước mặt đôi môi nhỏ xinh của Jungkook

" Đừng dùng tay nữa — dùng miệng được không? "

Cảm giác vừa xa lạ vừa nghẹn ứ khiến cổ họng em co rút lại. Jungkook vụng về đến mức cắn phải, khiến anh khựng lại một nhịp vì đau nhưng rồi cười nhạt, giữ chặt lấy cằm em hơn

" Không biết làm à? Được… để em dạy! "

Cú đẩy sau đó thô bạo đến mức em ngạt thở, cổ họng nghẹn lại, tiếng ú ớ không thành lời. Hơi thở dồn dập của alpha trên đỉnh đầu em vang lên, xen lẫn tiếng rên trầm khàn.

Tinh tức tố của em kích thích quá mạnh, khiến alpha kia như mất kiểm soát. Anh ta không còn nhẹ nhàng với em như mới đầu. Động tác dần nhanh và bạo hơn

" Ngậm sâu hơn… Đúng… vậy mới ngoan! "

Anh vừa rên vừa ép buộc, từng nhịp mạnh bạo khiến nước mắt em không tự chủ mà rơi giàn giụa.

Jungkook vỗ vào đùi anh vài cái, ra sức vùng vẫy vì sắp không thở nổi. Cổ họng rát bỏng, nước mắt nước mũi lẫn lộn, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng bàn tay to lớn ấy vẫn giữ chặt gáy em, không cho rút lui.

" Nhớ lấy cảm giác này… nhớ rằng người đang giúp anh, người đang thoã mãn anh — là em! "

Cổ họng Jungkook nghẹn cứng, lồng ngực quặn đau vì thiếu khí. Em rơi vào cảnh nửa muốn chống lại, nửa bất lực, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng đến khi mắt mờ đi vì thiếu hơi thở

Cú thúc cuối cùng siết chặt toàn thân anh. Alpha gằn mạnh một tiếng, rồi một dòng trắng đục nóng rực tràn sâu vào trong khoan miệng em.

Jungkook hoảng hốt, cổ họng nghẹn ứ, mùi tanh nồng khiến dạ dày em quặn thắt. Em muốn nôn ra theo phản xạ, cố gắng rút lui, nhưng bàn tay to lớn kia lập tức bóp chặt cằm em, cưỡng ép khép miệng lại.

" Nuốt." _  Giọng anh khàn khàn như ra lệnh

" Ưm… khụ… " —  Jungkook giãy giụa, nước mắt lăn dài. Vị tanh tràn ngập khiến em ghê tởm đến run rẩy, nhưng không thể phản kháng.

Người kia siết mạnh hơn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn em như muốn nghiền nát

" Tôi bảo nuốt! "

Nước mắt chảy dài xuống gò má, Jungkook run rẩy nuốt từng ngụm nghẹn đắng, ngực phập phồng dữ dội. Vừa nuốt xong, em gập người ho sặc sụa, muốn nôn mà không được.

Tên alpha giữ chặt, không cho em thoát. Anh cúi sát, thì thầm bên tai, giọng vừa điên cuồng vừa như dỗ ngọt

" Khó chịu sao? Xin lỗi — là em đã quá đáng! "

Jungkook bật khóc nấc, toàn thân run rẩy, vừa nhục vừa đau, em không rõ, vì sao khi nãy mình là người chủ động. Bây giờ lại bị kẻ này lật ngược đè dưới thân chà đạp như vậy.

Em lại ho sặc sụa, chưa kịp lấy hơi thì gáy đã bị ấn chặt xuống lần nữa. Thân thể em run bần bật, nước mắt còn vương nơi khóe mi, cổ họng vẫn đau rát sau khi bị ép nuốt.

" Đừng… khoan đã— tôi không chịu nổi đâu! "  — Jungkook khóc nấc, giọng vỡ vụn van xin.

Nhưng tên điên này chỉ cúi xuống, ánh mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ như con thú bị kìm nén lâu ngày

" Em đã chờ quá lâu để có anh. Cho nên, hôm nay… dù anh cho hay không, em vẫn sẽ lấy. "

Em cắn môi, nước mắt vẫn lăn dài trên khoé mắt.

" Đau.... Đây là lần đầu của tôi! "

" Em sẽ nhẹ— em hứa! Ngoan, nâng hông lên một chút! "

" Ah.. ưm... "

Cảm nhận hạ thân đang có vật căng cứng đưa vào, em buộc miệng rên khẽ một tiếng. Nhưng —

Tiếng rên khẽ của em khiến anh càng thêm điên cuồng. Taehyung gầm khẽ, như một con thú bị khiêu khích. Anh nâng thẳng hông em lên, bôi chút gel lạnh có sẵn trên bàn vào nơi nhạy cảm. Thân thể cường tráng đè chặt , sau đó hạ thân trực tiếp đâm sâu vào.Mỗi cú thúc đều mạnh bạo, dồn dập như muốn chiếm trọn mọi góc cạnh trong em, khiến Jungkook chỉ biết bấu chặt lấy ga giường, cơ thể run rẩy theo từng nhịp tàn bạo mà say đắm.

" Ưm…mạnh quá…nhẹ lại! "
Em rên khàn, giọng nửa đau nửa khoái cảm khiến chính mình cũng choáng váng.

Người nọ chặn em lại bằng nụ hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ mọng, bàn tay to thô bạo giữ chặt hông em, nhấn sâu từng cú va chạm khiến thân thể Jungkook cong lên run rẩy.

" Không đủ… em muốn nhiều hơn nữa."

Giọng khàn khàn, ánh mắt rực cháy của tên alpha  nhìn thẳng vào em.

" Ahhh....Chậm thôi! "

Tiếng em rên như đổ thêm dầu vào lửa. Anh lao vào em mãnh liệt hơn, không chừa cho em lấy một giây nghỉ ngơi. Hơi thở gấp gáp, tiếng rên nghẹn ngào, mùi da thịt nóng bỏng quấn lấy nhau, để lại trên thân thể Jungkook vô số vết hôn đỏ bầm – minh chứng rằng em đã chủ động hiến dâng, và bị chiếm hữu hoàn toàn.

Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ hắt xuống, mồ hôi lấp lánh trên da thịt căng nóng. Jungkook thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn người phía trên, bàn tay run rẩy vòng chặt sau gáy Alpha, khẽ thì thầm trong hơi thở đứt quãng

" Tôi… muốn.... cậu đánh dấu... — "

Người trên lập tức khựng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm đi

" Đánh dấu? Jungkook? Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? "

" Ưm — tạm thời...— Nếu không sẽ không thể... Rời khỏi đây... "

Em trong cơn khát tình ít ra vẫn còn chút lý trí mà nói được điều đó.

Nghe được câu trả lời đầy hài lòng, alpha trên cười khẽ. Đáy mắt dâng lên một sự điên cuồng

Lời mời gọi ngọt ngào ấy khiến anh như phát điên. Anh siết chặt eo nhỏ, môi cắn mạnh lên sau gáy. Nhưng lần này sâu hơn, mạnh hơn. Và tinh tức tố của anh tràn vào trong em như cơn sóng.  JungKook chưa kịp la lên thì một cú thúc sâu đến tàn bạo, khiến cơ thể em giật bắn lên, tiếng rên bật ra nghẹn ngào mà gợi tình đến nỗi chính em cũng phải đỏ mặt.

Hạ thân anh đâm sâu vào tuyến sinh sản của em, không ngừng rút ra rồi lại đâm vào. JungKook dưới thân không ngừng rên rỉ

" Ah... Sâu quá.... Điên mất... "

Tiếng thở dồn dập, tiếng gọi tên khẽ bật ra từ môi em càng lúc càng lớn hơn. JungKook ngửa đầu, hơi thở đứt quãng, những tiếng rên khàn vang lên theo từng nhịp. Tên Alpha nghe thấy, cả người càng thêm run bắn, kìm không nổi cơn khát lâu ngày. Anh trở nên vội vã, mạnh mẽ hơn, mỗi cái ôm, cái hôn đều như muốn nuốt trọn em.

" Ah… mạnh quá…"
Jungkook thở gấp, giọng lẫn trong tiếng rên.

Người nọ dừng lại một chút, trán anh tì vào trán em thở hổn hển

" Em xin lỗi… là em không kiềm được… "

Nhưng khi Jungkook chưa kịp nói, anh lại ôm chặt em hơn nữa, những động tác vẫn dồn dập. Em khẽ khóc, run lên vì cảm giác vừa khoái lạc vừa nhói đau.

"... Ah... Đau... "

Anh khựng lại ngay, bàn tay run rẩy vuốt lên má

" Em xin lỗi, Jungkook. Em xin lỗi…."

Anh cúi xuống, hôn khắp cổ, vai, từng nụ hôn dỗ dành xen lẫn tiếng thở gấp. Một tay anh đỡ lấy lưng em, một tay nhẹ nhàng xoa vuốt, khẽ thì thầm bên tai

" Hít thở theo em… ngoan… chỉ một chút nữa thôi… em sẽ không để cưng đau nữa…"

Trong hơi thở rối bời, anh cố tiết chế lại, động tác chậm dần, mềm hơn. Anh đặt những nụ hôn lên nước mắt nơi khóe mắt em, khàn giọng lặp lại

" Em thương anh lắm —xin lỗi vì đã làm anh đau… chịu đựng em một chút nữa thôi … "

Cao trào nối tiếp cao trào, Jungkook gần như kiệt sức, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, run lên từng hồi.

Khi cả hai bùng nổ trong khoảnh khắc cuối cùng, em cảm nhận rõ dòng tinh dịch ấm trào sâu vào khoang sinh sản của mình. Jungkook hét khàn giọng, đôi mắt mờ đi, thân thể run rẩy co siết, rồi mềm oặt ngã xuống giường. Alpha cũng thở gấp, ghì chặt em trong vòng tay, không cho em rời ra

Anh nụ hôn dày đặc lên trán, lên mí mắt, lên bờ môi em – vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.

" Ngủ đi… anh đã vất vã rồi!! "

Trong cơn mệt mỏi, Jungkook chỉ khẽ rên một tiếng, vùi mặt vào ngực anh, môi cong lên thành nụ cười yếu ớt. Dù kiệt sức, em vẫn tự nguyện nằm gọn trong vòng tay chiếm hữu ấy. Cảm giác nóng bức đến đau đớn hoàn toàn được dập tắt.

__________________________

💜 Au: Mạch truyện mình viết theo hướng cả hai bạn này có độ tương thích khá cao. Nên khi kích thích sẽ rất dễ mất kiểm soát ạ. Mình nót thêm vì sợ mn sẽ khó hiểu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro