
Chap 14
Vài ngày trôi qua khiến em suy nghĩ rất nhiều . Mọi thứ quanh em tuy vẫn vậy- nhưng không khí giữa em và hai anh em nhà Kim cũng trở nên gượng gạo và lặng lẽ .Và rồi, khi mọi thứ dồn nén đến ngạt thở, em quyết định - sẽ phải rời đi.
Chiều hôm đó, em đến gặp gia chủ Kim - người mà em vẫn luôn gọi là 'ba Kim'.
Căn phòng làm việc của ông sáng trưng, mùi gỗ đàn hương ấm áp, nhưng không khí lại nặng nề đến nghẹn thở.
" Thưa ba, con muốn được ra riêng. "
Giọng em trầm nhưng rõ ràng, ánh mắt không né tránh nhìn về phía ông
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, đặt bút xuống bàn. Ông nhìn em hồi lâu, nét mặt thoáng nghiêm nghị
" Ra riêng? "
ông hỏi lại, giọng khàn đi
" Jungkook, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Ở Kim gia, con có mọi thứ từ sự che chở, vị trí, quyền lợi. Ngoài kia... không dễ sống đâu, sẽ không ai bảo vệ con. "
Em khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa xen chút buồn bã.
" Con mang họ Jeon. Dù thế nào, con cũng phải dựng lại Jeon gia. Con đã nợ nhà Kim quá nhiều. Ở lại nữa, con sẽ mãi là cái bóng. Con không thể dựa dẫm mãi vào ba mẹ được. "
Ba Kim trầm mặc. Mẹ Kim sau đó cũng được gọi đến. Bà ngồi bên, khẽ nắm tay em, mắt rưng rưng sắp khóc
" Con cứ ở lại đi, Jungkook à. Chúng ta đều xem con như con ruột. Sau này khi con có gia đình, Jeon gia sẽ phục hưng thôi. Con hà tất gì phải ra ngoài chịu khổ. "
" Con hiểu thưa mẹ! "
Em khẽ siết tay bà, giọng nghẹn đi
" Nhưng con muốn tự mình làm được điều gì đó. Nếu cứ mãi trốn sau lưng người khác... con không còn là Jeon Jungkook nữa. "
Sau cùng, ba Kim thở dài, ông rút trong ngăn bàn ra một phong bì, bên trong là giấy tờ căn hộ mới và chìa khóa.
" Nếu con đã quyết thì ba không cản. Nhưng hãy coi như đây là món quà nhỏ mà chúng ta tặng con. Nếu quá khó khăn, con cứ trở về đây, Kim gia mãi là nhà của con. "
Em xua tay định từ chối, nhưng mẹ Kim cương quyết
" Không nhận, mẹ sẽ giận đấy! Dù con có là Alpha, nhưng sống một mình cũng không dễ dàng! Đã nhất quyết đi, ít nhất ta mong con cũng sống được tử tế! "
Thế là em chỉ cúi đầu, khẽ nói cảm ơn.
Trong mắt ba mẹ Kim là sự tiếc nuối. Họ biết, khi một đứa trẻ như em đã quyết - không ai có thể níu giữ.
Tối đó, khi em đang dọn đồ, căn phòng vốn gọn gàng nay trở nên bừa bộn chất đầy thùng giấy carton. Mọi thứ đều được em gấp cẩn thận, từng món quà nhỏ, từng kĩ niệm vụn vặt đều được em đặt vào một góc riêng - như thể em sợ mình quên đi điều gì đó.
Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ, Taeyang khẽ đẩy cửa vào.Ánh nhìn anh khác với mọi khi, trầm và có phần dò xét.
" Anh nghe ba nói em sẽ dọn ra riêng. "
" Vâng. "
Em đáp, nhưng mặt vẫn không nhìn lên
" Em nghĩ mình cần trưởng thành hơn! "
Anh tiến lại gần, nét mặt thoáng qua tia lo lắng
" Em giận anh à? "
Giọng anh khàn đi, ngắt một nhịp rồi nói tiếp
" Từ sau hôm anh công khai đính hôn, anh thấy em rất lạ. Nếu em giận chuyện Ara... thì anh thay cô ấy xin lỗi em. Anh không nghĩ mọi thứ lại ồn ào như thế! "
Jungkook vẫn xếp đồ, từng chiếc áo được gấp gọn gàng.Em có vẻ không quan tâm là mấy
" Em không giận, thật đấy. Chỉ là - em nhận ra mình đã đứng sai chỗ quá lâu! "
Taeyang nhìn em một lúc lâu, trầm ngâm
" Em thật sự muốn đi? "
" Vâng! Em muốn mình có một bước ngoặt mới. "
Anh im lặng, rồi gật đầu, giọng nhỏ dần
" Nếu cần giúp, cứ nói. Dù thế nào, em vẫn là người nhà của anh - "
Một thoáng gì đó lướt qua mắt em - thứ cảm xúc lẫn lộn giữa biết ơn và đau đớn. Em mỉm cười, nhìn anh
" Cảm ơn anh! "
Anh nhìn em thêm một lúc, rồi thở dài. Bóng lưng anh xoay đi , bước chậm rãi ra ngoài
" Anh mong em tìm được nơi thật sự thuộc về mình! "
Khi bóng Taeyang đã khuất, Jungkook ngồi xuống, ánh mắt em thoáng dao động. Em không biết rằng, có một người khác cũng đã đứng ngoài cửa nãy giờ, lặng lẽ chứng kiến hết.
Taehyung bước vào khi em đang đóng thùng cuối cùng. Cánh cửa khép lại nhẹ
" Anh đi thật sao? "
JungKook ngước mắt nhìn, em chỉ khẽ mỉm cười
" Ừm. Anh phải đi thôi. Anh đã hứa với chính mình rồi. "
Taehyung bước đến gần hơn, giữ lấy tay em, bàn tay cậu nhỏ và ấm. Giữ chặt lấy tay em, như sợ buông sẽ thật sự đi mất
" Đừng đi mà. Ngoài kia không an toàn chút nào. Anh là omega, nhỡ đâu phát tình... ai sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh? "
Em khẽ rút tay, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
" Anh đã mua thuốc ức chế rồi. Mấy năm ở Kim gia, cũng đâu xảy ra chuyện gì. "
" Anh đang tự tin vào điều gì vậy? "
Taehyung nhìn thẳng vào mắt em, giọng lạnh lùng lạ thường
" Anh nghĩ thuốc có thể bảo vệ anh cả đời sao? "
" Tae- "
Cậu gần như thấy mình có phần hơi quá đáng,bèn thu lại ánh mắt. Gương mặt đỏ lên như sắp khóc
" Anh ra ngoài một mình, không ai bảo vệ, không ai biết anh là omega... Em sợ lắm! "
" Taehyung à ..." - Em khẽ gọi - " Em đừng như vậy. "
" Em hiểu hết. Em biết anh đang chịu đựng điều gì, biết anh đang cố quên đi anh Taeyang. Nhưng thiếu gì cách chứ? Anh đừng đi, có được không? "
Không gian ngưng đọng lại. Tiếng đồng hồ trong phòng kêu tích tắc như đang đè nén từng giây nặng trĩu.
Jungkook cúi đầu, khẽ vuốt tóc cậu.
" Ngoan! Anh không muốn làm em đau lòng theo cách này. Nhưng anh cũng không muốn bản thân tiếp tục nợ nhiều người như vậy nữa. "
" Anh đang coi tình cảm của em là món nợ sao? "
Taehyung cười nhạt - " Vậy ra anh định trả bằng cách bỏ đi! "
" Không.. không như em nghĩ đâu! Taehyung, em xứng đáng với người tốt hơn anh! "
" Em hiểu rồi! "
Giọng cậu nhỏ đi rồi gật nhẹ đầu
" Dù vậy - Em vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh ! "
Cánh cửa khép lại sau bóng lưng Taehyung. Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng vốn có. Chỉ còn lại em, đứng giữa ánh đèn mờ nhạt cùng hàng tá suy nghĩ rối ren mâu thuẫn trong đầu. Sự đấu tranh giữa lý trí và thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro