
Chap 12
Một buổi chiều muộn, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ phủ lên căn phòng làm việc của em một màu vàng nhạt dịu ấm. Bàn làm việc của em chất đầy tài liệu từ hợp đồng, dữ liệu, hồ sơ nhân sự... Mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận, nhưng tâm trí em lại chẳng thể tập trung nổi.
Khi sáng em như mọi ngày lên công ty học việc, công ty ngày đó rộn ràng chuyện Taeyang và Ara chính thức phát thiệp mời đính hôn. Tin tức được đăng trên trang chủ tập đoàn, kèm hình ảnh của hai người - Taeyang trong bộ vest đen lịch lãm, còn Ara thì dịu dàng trong chiếc váy trắng tinh khôi, đôi mắt nhìn anh với nụ cười ngọt ngào đến mức khiến cả giới truyền thông phải khen ngợi.
Em khẽ siết cây bút trong tay, hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình không được để tâm.Mọi thứ đã sắp đặt sẵn từ trước, không liên quan gì đến em.
Taeyang là anh trai em, còn Ara là người mà gia tộc Kim đã chọn.
Còn em... chỉ là một người lặng lẽ đứng ngoài. Và cũng chính em đã chọn từ bỏ.
Nhưng cảm xúc là thứ - Không phải nói bỏ là có thể dễ dàng buông.
Em ngồi trong phòng, màn hình laptop phản chiếu gương mặt em bình thản đến mức tưởng như không cảm xúc.Tay vẫn bấm từng dòng lệnh, xử lý dữ liệu như mọi ngày. Em đã dành cả ngày cho công việc, tạm hoãn việc giảng dạy Taehyung.Nhưng bên trong, từng cơn nhói lặng lẽ vẫn đập mạnh trong lồng ngực.
Taehyung đi ngang qua phòng, thò đầu vào, giọng trẻ con kéo dài
" Anh ơi ~ xuống ăn bánh với em đi, đói quá~ "
Jungkook ngẩng lên, mỉm cười nhẹ
" Em xuống trước đi, anh còn chút việc. "
Taehyung bĩu môi, quay lưng đi, nhưng vẫn liếc em một cái, cái kiểu nhìn như trẻ con đang giận dỗi.
Khi cậu đi rồi, Jungkook mới khẽ thở ra, tắt màn hình, đứng dậy.Em bước ra ngoài, hướng về phía khu vườn phía sau nhà - nơi yên tĩnh, ít ồn ào.
Không ngờ ở đó, Ara đã đứng chờ sẵn.
Cô ta vẫn giữ nụ cười nhã nhặn như mọi khi, dáng vẻ hiền dịu đến mức không ai nghi ngờ.
" Jungkook."
Cô ta cất giọng ngọt ngào , mỉm cười vẫy tay với em
" Em có chút thời gian rảnh không? Chị muốn nói vài lời. "
Em khẽ gật đầu, giữ lễ phép
" Chị Ara, có chuyện gì sao? "
" Chuyện nhỏ thôi."
Cô ta tiến lại gần, dừng lại cách em vài bước
" Chị chỉ muốn cảm ơn em. Vì em đã giúp anh Taeyang rất nhiều thời gian qua. Nhờ có em mà anh ấy mới có thời gian dành cho chị. "
Câu nói tưởng chừng như nhẹ tênh, nhưng ẩn trong đó là thứ hàm ý sâu xa. Còn Jungkook vẫn giữ dáng vẻ bình thản
" Chị đừng nói vậy, em chỉ giúp vài việc vặt thôi. "
Ara khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi không thay đổi, nhưng ánh mắt đã khác hẳn đi - ánh lên chút gì đó giễu cợt, khinh bỉ
" Mà em giỏi thật đấy. Alpha mà làm việc còn tỉ mỉ hơn cả omega. "
Trong một thoáng em chợt khựng lại. Nhưng rất nhanh lại giữ dáng vẻ bình tĩnh
" Chị là có ý gì sao? "
" Không có gì đâu. Chị chỉ thấy... tội nghiệp em. JungKook ngoan, em thích anh Taeyang, đúng không? "
Em đứng im, nhưng sâu ánh mắt đã lạnh lẽo dần
Ara vẫn cười, cô ta lùi lại nửa bước, giọng nhỏ hơn nhưng đủ chỉ để mình em nghe thấy
" Chị thấy rất rõ - ánh mắt em khi nhìn anh ấy, cách em bảo vệ, cách em luôn cố tỏ ra bình thường. Nhưng đáng tiếc..."
Cô ta nhún vai.
" Một người luôn bên anh ấy từ nhỏ đến lớn, lại không thể so bằng một cô gái như chị chỉ gặp vài lần. Đúng là... đáng thương thật. "
Tay em siết chặt.Cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh
" Chị Ara, em nghĩ chị hiểu lầm rồi, em không có ý gì với anh Taeyang cả. "
" Hiểu lầm? "
cô ta bật cười, tiếng cười lạnh lẽo
" Có hiểu lầm hay không, chị nghĩ em biết rõ hơn. Người như em... giỏi đến đâu cũng không thay đổi được sự thật. Anh Taeyang là của chị. Còn em - Chỉ là người đứng ngoài thôi. "
Trước khi Jungkook kịp đáp lời, tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang. Em đứng xoay lưng nên không biết rõ ai đang đến, nhưng vừa đúng lúc ấy, cô ta khẽ lùi, giả vờ vấp, cả thân người cô ta ngã chúi về phía em.
Theo phản xạ, em đưa tay đỡ - nhưng cô ta cố tình để bàn tay mình chạm hờ lên áo em, rồi né cái chạm ấy, để bản thân ngã xuống thảm cỏ, mắt ướt như sắp khóc.
" Aa... "
Phía xa, Taeyang cũng vừa hay xuất hiện.Anh nhìn thấy cảnh đó - và ánh mắt anh đổi sắc.Đôi chân nhanh chóng chạy vội tới, bế Ara lên tay như bế công chúa
" Jungkook. " - giọng Taeyang trầm xuống - " Em đang định làm gì vậy? "
Em giật mình, vội rút tay lại, nhưng Ara đã nhanh hơn, che miệng, giả vờ nức nở
" Anh Taeyang... anh đừng giận. Em... em chỉ lỡ trượt chân thôi, Jungkook, em ấy không có lỗi. "
Nghe thì như đang an ủi, bênh vực em, nhưng từng chữ đều gieo vào tai người nghe một cách hiểu khác.
Taeyang im lặng nhìn em, trong mắt thoáng qua nét thất vọng mơ hồ.Rồi anh chỉ gật đầu lạnh nhạt
" Chuyện này xem như bỏ qua. Sau này anh nghĩ... Em đừng nên lại gần Ara! "
Không cần nghe em trả lời,anh cứ thế đi thẳng.
Jungkook đứng yên, bàn tay siết chặt, nhưng không nói gì. Em không thanh minh, không biện giải.Vì em biết - càng nói, càng vô nghĩa.
Còn Ara được anh bế trên tay, giấu đi nụ cười đắc thắng dưới mái tóc buông hờ.
Taehyung quan sát mọi thứ ở góc khuất phía xa, dựa vai vào tường, ánh mắt cậu nhìn em - không trách, không hỏi, chỉ... hơi trầm lặng
Một lát sau, cậu cười, bước từng bước chậm rãi tiến tới, giọng nhẹ như trêu, mang chút ngây ngô trẻ con nhưng vẫn khiến tim em nhói lên
" Anh hay thật đó. Cứ để người ta ức hiếp mà không nói gì luôn sao? "
" Anh không muốn đôi co việc không đáng. "
" Không muốn hay không dám? "
Em ngẩng lên, nhìn thẳng Taehyung
" Em nói kiểu gì vậy? "
" Thì em nói vậy thôi. Chứ nhìn mặt anh kìa, đúng kiểu bị oan mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ ấy. "
Taehyung vừa nói vừa cười, nhưng ánh nhìn thì không rời khỏi em.
Cậu bỗng thở dài, giọng nhỏ đi, lộ rõ vẻ ấm ức
" Anh giỏi như thế mà vẫn để người khác coi thường hả? Anh không cần phải chịu một mình đâu. Em luôn tin anh! "
Jungkook khẽ nhìn sang, ánh mắt chạm phải gương mặt non nớt cùng đôi mắt trong veo của Taehyung. Cậu vẫn là vẻ hồn nhiên thường ngày, nhưng giờ lại thấp thoáng sự quan tâm chân thành.
" Anh không sao. "
" Anh nói sao thì em tin vậy, nhưng - "
Taehyung nghiêng người sát lại, gần đến mức em nghe rõ mùi bạc hà từ tóc cậu
" ...Nếu ai còn dám gây chuyện với anh. Em sẽ đánh người đó! "
Jungkook nhìn sang, bất giác bật cười
" Nhóc con, anh không cần em bảo vệ. "
" Có chứ. Anh là của em mà, anh quên rồi à? "
Câu nói đó khiến tim em khựng lại.
Taehyung cười tươi, giọng ngây thơ mà lại khiến không khí như đặc lại
" Em đánh dấu anh rồi, nên anh là của em. Dù chỉ là tạm thời, nhưng anh quên lời hứa của anh rồi sao? "
Em mở miệng, định phản bác, nhưng lời tới miệng lại không nói ra được. Bởi mọi điều cậu nói, thật sự không sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro