Chương 11: Mang thai mà còn uống rượu!?
:"Mẹ nó, mệt quá. Hửm..nhà tối thui vậy, sắp nghỉ việc là không thèm chờ cửa luôn à? Haizz hết nói nổi..."
Bây giờ là 10 giờ tối, cuộc họp này kéo dài gần 2 tiếng. Thật là có mệt mỏi. Tháo đôi giày đen cất vào tủ. Chán nản đi thẳng lên phòng của mình. Bỗng phát giác được mùi hương kì lạ trong phòng liền bật đèn lên, nhưng không nghĩ ngợi nhiều vì mọi thứ không khác lạ mấy nên tắt đèn lại.
Tắm rửa thơm tho, mặc một chiếc áo thun đen thoải mái. Khi hắn định đi ngủ, lật chăn ra liền thấy quản gia nhà mình lại nằm co rúm trong chăn vì lạnh. Hắn hoảng hốt đắp chăn lại, tưởng mình mệt quá nên sinh ảo giác, giở chăn ra vẫn thấy một alpha bên trong. Lấy tay lây vai của y để y tỉnh dậy, miệng của y phát ra vài tiếng khe khẽ.
:"Khó...chịu...ưm"
Mặc Nhược Doãn không lây động nữa, thật sự muốn quát kêu y về phòng tỏ ra sự khó chịu của mình, lời đến mồm rồi nhưng lại nuốt lại. Hắn đột nhiên có cảm giác không nỡ, sợ mình sẽ tiếc gì đó. Cỗ máy hương thơm An Vũ Phong xung quanh thế mà toàn mùi rượu, lại còn là rượu vang... Mặc Doãn nghĩ chắc là uống rượu rồi lại mơ mơ hồ hồ vô phòng hắn đây mà.
:"Thơm..."
:"Ý gì đây, là khen mình à."
Mặc Nhược Doãn nằm kế bên An Vũ Phong, chống tay lên đầu mà nhìn chằm chằm vào y vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Không nhịn được chọc chọc cái gương mặt đã ửng một tầng đỏ hồng vì say. Y hình như rất khó chịu, ngọ nguậy càng ngày càng xích lại gần hắn hơn. Hắn liền cho y toại nguyện vậy.
:"Ôm chắc không sao..."
Hắn ôm An Phong vào lòng. Tự dặn lòng mình không thể phát sinh gì với y. An Vũ Phong lại còn ngọ ngoậy hơn nữa, pheromone chanh le lỏi tỏa ra. Lòng ngực y phập phồng hít thở, từng đợt hơi thở ấm nóng, Mặc Nhược Doãn đều có thể cảm nhận được.
:"Nóng..."
Mặt mày y cau có. Chiếc áo sơ mi vốn xộc xệch. Tay y dùng sức liền đứt chiếc cúc áo ở phần cổ áo, lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Hắn nhìn mà hoảng, sức của y lớn thật trông chỉ đụng nhẹ thôi, còn nhìn lên phần bị phơi bày....
:"Điên mất thôi."
Pheromone của y có phản ứng đặc biệt nhạy cảm với hắn, dù chỉ một chút thôi cũng cảm thấy trong lòng bứt rứt muốn giữ y trong lòng mà ngửi cho đã. Không ngờ mình có thể ôm An Vũ Phong như thế này. Tranh thủ cơ hội này được không nhỉ? Sợ rằng hắn không nhịn được mà làm gì y thức giấc hoặc đau.
:"Thơm quá, thật là...dễ thương chết đi được...hah.."
Hắn cúi đầu xuống xương quai xanh của y. Hít một hơi dài rồi thở ra nặng nề, có chút mê mang, không biết từ khi nào đã trở thành những cái cắn. Y bỗng bị cắn, đôi mắt nặng trĩu hé mắt ra. Y lại không bất ngờ, giọng nói khàn đặc khó khăn nói...
:"Anh làm gì thế?"
:"Cậu tỉnh chưa?"
:"Tỉnh rồi."
:"Cậu chưa tỉnh."
Hỏi người ta xong lại phủ nhận, khiến y có chút bực bội, phụng phịu cố đẩy Mặc Doãn ra không cho hắn ôm nữa. Đầu còn đang choáng thuốc, tầm nhìn của y bị hạn chế rất nhiều. Nằm qua một bên tránh Mặc Doãn, thì hắn như một nam châm muốn hút y trở lại. Dù gì nằm trong vòng tay của hắn thì cảm giác an toàn hơn.
:"Tôi cho anh ôm. Anh cho tôi pheromone được không?"
Mặc Nhược Doãn bất ngờ với yêu cầu của y. Thì ra sáng giờ cậu trông suy tư gì đó là lí do này à. Hắn nhìn y trong yêu chiều, nhéo nhéo má đồng ý.
:"Được cho cậu hết." *chụt* hôn lên trán.
Hắn biết điều này quá xa mối quan hệ công việc mà thôi hắn mặc kệ, tại An Vũ Phong làm nũng đáng yêu quá đi. Mặc Nhược Doãn để y lên thân mình rồi ôm. Y vùi đầu vào lòng ngực hắn hít hà. Hắn chỉ biết nuốt ực trong nặng nề để giữ bình tĩnh.
:"Sao cậu muốn gần gũi với tôi thế?"
Mặc Doãn vừa hỏi xong. Y ngước mặt lên trừng mắt đầy uất hận nhìn hắn. Hắn va chạm ánh mắt đó, tự hỏi mình hỏi gì quá đáng. Y nhỏ giọng dường như đang thẹn thùng, tai cũng trở nên đỏ lên...
:"Tôi đang có thai...muốn gần với kẻ gây họa không được à..."
Hắn tưởng y nói đùa nhưng vẫn muốn nó thành sự thật thì vui biết mấy. Người ta nói người say, luôn nói thật nên hắn có chút hoài nghi hỏi lại.
:"Thật không? Cậu đùa đừng quá chớn như vậy."
Y ngại đến nỗi mặt đỏ tía tai rồi. Không hiểu sao mình lại bất tri bất giác nói ra nữa. Y có lên mạng tra xem cái cảm giác khó chịu này là gì: "khi mang thai hoặc bị đánh dấu thì cần thân mật với người ấy hơn..." Mặc Doãn cũng thiệt tình. Biết y đang bị say còn hoài thành nguyện vọng của y. Pheromone của hắn là rượu mà...
:"Thật à!?Trả lời tôi đi!?!"
:"..."
Nhìn phản ứng y, thật là có trắc ẩn ở đâu đó. An Vũ Phong càng im lặng càng tăng nghi ngờ trong hắn. Hắn hỏi liên tục, y không giả vờ ngủ được, mất kiên nhẫn trả lời....
:"Không. Đùa đấy!"
:"Cậu mà nói dối, tôi đè cậu ra đấy nhé!"
:"Biến...biến thái.."
Hắn không biết ai là đồ biến thái nữa. Y lẻn vô phòng hắn 1, 2 lần rồi, cạn lời thật. Y nảy giờ tưởng mình đang ở phòng mình nên mới kêu hắn biến thái, nửa đêm vô ôm người ta, dù có chút thoải mái thật nhưng quá bất lịch sự rồi đi.
:"Th...thả ra, thả ra không ôm nữa."
:"Không cho đấy. Em trả lời tôi đi, tôi thả."
Mặc Nhược Doãn đột nhiên đổi cách xưng hô khiến y có chút rợn người, ôm chặt y, không cho y đi. Y không muốn trả lời, hắn hỏi nhiều quá, y đành bất lực trả lời.
:"Ừmm tôi có thai với anh đó...đồ khốn.."
:"Thiệt không!?"
:"Th...thiệt...ahh đừng hỏi nữa.."
Hắn khó hiểu tại sao y phải giấu cơ chứ, hắn có chối bỏ trách nhiệm đâu. Bất ngờ thật, mình được làm cha rồi mà còn bị giấu. Hắn sau khi load lại mới phát hiện ra y có thai còn uống rượu, này là muốn hại con hắn.
:"Em giỡn tôi à...có thai còn uống rượu, em đây là muốn giết con chúng ta."
:"Không có! Chỉ uống một chút thôi..."
:"Uống một chút mà say đến vậy, nói dối trắng trợn."
:"Tôi...tôi."
Y không muốn kể lại chuyện xấu hổ khi đi nhậu nên đành giữ im lặng. Dù gì con người phải có bí mật riêng tư. Mặc Nhược Doãn thấy y ngập ngừng là ngầm thừa nhận rồi. Một hồi hắn suy nghĩ, chả nhẽ y muốn phá thai.
:"Em muốn phá thai hả?"
:"..."
Mặc Nhược Doãn có thuật đọc tâm à? Lần nào hỏi cũng toàn ý nghĩ của y. Hắn biết là hắn đoán đúng, không cho y pheromone nữa mà thu lại. Hắn giờ là thật sự tức giận nhưng y không biết tưởng là hắn sẽ cho y tiền để phá cho không dính líu tới nhau.
:"Trả lời."
:"Nếu anh cho tôi tiền thì tôi đi, dù gì anh cũng không thích tôi. Vậy là anh không cần bận tâm mấy chuyện này nữa."
:"Ai bảo em phá?"
:"Hả?"
:"Tôi bảo là ai kêu em phá con của tôi?"
:"Tôi nghĩ vậy thôi."
Mặc Nhược Doãn nhìn y đầy giận dữ. An Vũ Phong có thể thấy sát khí từ hắn khiến y đổ mồ hôi hột. Y ngẫm lại mình nói gì sai nữa à? Mặc Doãn buông lỏng tay, quay phắt qua bên ngủ. Y lại cảm giác trống trải đành nài nỉ hắn.
:"Anh nói cho tôi hết mà..."
:"Đó là lúc đầu, cậu ngủ đi, tạm biệt."
:"Anh ngủ kiểu gì mà pheromone kiểm soát chặt như thế này."
:"Thì sao?"
An Vũ Phong tủi thân im lặng. Nhưng rồi không chịu nỗi được nghĩ kế để được thân mật với hắn. Đầu nảy ra một ý nhưng nó quá biến thái đi... Y khều khều chiếc lưng cứng cỏi...
:"Cậu không ngủ mà cứ loay hoay gì bên đó thế?"
:"Không ôm thì hôn được không?"
:"..."
Y ngước lên nhìn Mặc Doãn. Đó là ánh mắt ngây thơ, long lanh đầy mong đợi. Hắn vừa quay lại nhìn chút, liền quay trở lại. Sợ mình suýt thì lung lay mà đáp ứng y rồi. Hắn tự dặn lòng mình là không được tha thứ cho y nhưng không muốn đuổi y khỏi phòng nên đành nhắm mắt rồi lơ y thôi.
:"Thật sự là không được sao..."
Mặc Nhược Doãn cắn chặt răng. Mím môi hết cỡ chịu đựng bản năng của mình. An Vũ Phong sờ nhẹ lưng hắn, cất giọng nỉ non. Đầu y bây giờ chứa đựng mớ hỗn loạn, mình có quá mất lịch sử không nhỉ? Trông mình như tên biến thái hàng thật ấy.
:"Cậu muốn hôn đúng không?"
Hắn chịu hết nỗi sự đụng chạm này rồi. Quay người về phía y bất mãn hỏi.
:"Ừm..."
:"Hôn thì ngủ không?"
An Vũ Phong gật đầu nhẹ, ngầm đồng ý.
Mặc Nhược Doãn vươn tay đến chỗ y, hai tay chống trên giường. Mặt đối mặt với An Vũ Phong. Nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, nuốt ực khó khăn sợ mình không kiềm được mất. Y nhìn anh không động tĩnh, trong lòng đầy thắc mắc.
:*chụt*"Cậu vẫn là chưa tỉnh. Nên uống thuốc ức chế thì hơn."
Hắn chỉ hôn lướt qua trán rồi thuận theo hướng tủ, lấy hộp thuốc ức chế mà hắn còn dư sau kì phát tình. Y thất vọng kèm theo niềm tức giận, y còn tưởng mình bị ảo giác vì cảm giác đó chưa đến 1 giây.
:"Này anh đùa tôi!!! Tôi đang mang thai sao uống thuốc được chứ."
:"Ừ nhỉ, nhưng cái này vẫn được tính đúng không? Ngủ đi."
Y không cãi được. Miệng cứ muốn nói gì đó nhưng không nói được. Hắn đắp chăn không nói nhiều liền ngủ, miệng lẩm bẩm vẫn là câu nói đó...
:"Điên...điên mất thôi..."
An Vũ Phong không vui, y muốn...muốn nhiều hơn. Mặc Doãn đưa hộp thuốc ức chế rồi mặc xác y. Nói là đưa nhưng thật ra là vứt qua một bên. Hắn âm thầm nuốt một viên. Pheromone một chút cũng không lọt ra.
:"Hừm..."
Y không ngủ được, ai mà có thể ngủ được khi chính người đánh dấu mình kế bên được cơ chứ. Hé một mắt nhìn hắn. Đẹp trai quá. Tầm mắt lại mờ mờ xung quanh khiến làm rõ tầm quan gần giống như cảm giác chụp hình trên điện thoại.
:"Anh ngủ chưa thế?"
:"..."
Với cách thở này, Mặc Doãn rõ ràng là chưa ngủ. An Vũ Phong muốn kêu hắn ra khỏi phòng mình nhưng sợ cảm giác trống rỗng lại đến. Bắt nguồn cho sự hiểu lầm này, vì giường của hắn và của y là như nhau, trắng tinh tươm. Cả hai đều có tính sạch sẽ.
:"Sao thế? Thở bình thường đi."
:"..."
Hắn lật người, tránh mặt y. Y nói hơi giễu. Hắn ấy mà mặc kệ. Bỗng An Vũ Phong nhớ lại cái kế mà lúc đầu đã nghĩ tới. Má hơi ửng lên dù rượu đã hết tác dụng, thầm dặn không sao. Y vươn người lên, ghé lên tai hắn nói nhẹ nhàng...
:"Em chỉ muốn anh hôn thôi mà..."
Mặc Nhược Doãn mở to mắt. Tai liền trở nên đỏ như quả cà chua. Giọng nói ngọt ngào đến lạ, loáng thoáng khiến hơi nhồn nhột. Hắn chưa bao giờ thấy cái cảm giác gọi ngọt sớt như vậy sau khi chia tay Hạ Vi Yên lại còn là từ An Vũ Phong. Đầu hắn như nổ tung, có thể tưởng tượng như đầu đang xì khói vậy.
Nhưng y không quan tâm. Y xấu hổ lắm rồi, trước lúc nói câu này trong lòng rất tịnh nhưng khi nói xong lòng gợn từng sóng rất to, to đến nỗi y tưởng đầu mình bị nước ngập tới đầu đến úng. Y lấy chăn chùm kín mặt không lộ ra bất kì gì.
:"Cậu vừa nói gì cơ? Nói lại cho tôi xem nào."
Mặc Nhược Doãn nói câu này trông rất bình tĩnh, cảm khái được khoái cảm vô hình khiến hắn vui sướng. Hắn giật chăn ra, lộ một khuôn mặt ngại ngùng nhưng nói chuyện lại không biết ngượng. Run rẩy tránh ánh mắt như đứa trẻ đang tò mò vật lạ.
:"Nói đi."
Hắn liếm lòng ngực của y đầy hứng thú. Nhìn đôi môi căng mọng bị mím đỏ tươi. Hắn thật sự chịu hết nỗi người này rồi, gió muốn lặng nhưng cây chẳng ngừng.
:"Muốn tôi hôn mà, nói đi..."
:"Không cầ---"
Mặc Doãn nhào đến, hôn ngấu nghiến An Vũ Phong như được nếm một món mỹ vị ngon. Y bất ngờ chưa kịp lấy hơi nên cái hôn này hơi ngạt nhưng cũng dần ổn định, bản thân bị ghì trên giường nên không thể cử động.
:"Mmmm...anh cương rồi..."
Giọng nói trầm ấm phát ra. Hắn hơi nhíu mày, trút giận vào người dưới thân mình. Hôn đến môi sưng tấy. Y nằm hưởng thụ pheromone đang tiếp cận dần trong cơ thể mình, cái bộ phận khó nói của hắn còn ấn chặt vào y, trào dâng lên khoái lạ.
:"Pheromone..."
Pheromone alpha hoàn toàn thả lỏng hòa hợp với hắn. Y quàng tay sau cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu hơn. An Vũ Phong nhắm tịt mắt, còn hắn như không trút hết giận, tay đánh vào mông y một cách đau điếng. *chát*
:"Ưm...ức đau..."
:"Cậu biết đây phòng ai không?"
:"Phòng..."
Nụ hôn hồi nảy rất dài, Mặc Doãn kéo ra một sợ chỉ bạc, thuốc ức chế xâm nhập vào cơ thể An Vũ Phong, nên y cũng ổn định lại. Khi nhận ra đây là phòng hắn, y hiện lên tia sợ hãi, mắt trừng to. Giằng co rời khỏi hắn.
:"Cậu...cậu chủ...tôi...tôi xin lỗi."
:"Xin lỗi có ích gì, đền đáp đi chứ con sâu rượu này."
:*chát*"Đừng...đừng đánh nữa đau quá...hức.."
:"Tôi đùa thôi, đừng khóc nữa cậu quản gia của tôi."
Mặc Nhược Doãn cầm chặt cổ tay An Vũ Phong, không cho y đi dù là ngồi dậy. Hắn tỏa pheromone để xoa dịu nỗi đau của y. Hắn hết giận lại nổi lên xót thương, có lẽ hắn đánh rất mạnh. Hai bờ mông của y có chút sưng đỏ, hốc mắt như sắp khóc.
Mặc Doãn định ngừng hành động điên rồ này nhưng khi y ngồi dậy lẽn đi. Chiếc áo sơ mi mỏng manh, lộ ra tuyến thể thu hút, xương quai rất đẹp. Căn phòng không bật đèn, ánh trăng mờ nhạt lấp ló sau cửa sổ. Cảnh tưởng rất hút tình.
:"Cậu hư thật, vô phòng tôi còn câu dẫn tôi."
Hắn bò đến chỗ y. Nhìn y như hổ gặp cừu. Y có chút sợ hãi khi nghe câu nói đó, hiểu hắn muốn làm gì.
:"Cậu..cậu chủ khoan đã."
:"Sao lại khoan? Là cậu quyến rũ tôi."
Cái bộ phận kia của hắn còn cương cứng vì hắn cũng đâu giải tỏa. Hắn nhìn y đang có chút hiểu lầm, giả vờ bất mãn.
:"Hôn thôi rồi tôi thả."
:"Ưm...ừm"
Y hơi ngập ngừng, vẫn gật đầu đồng ý. Dù gì cũng lỗi mình, y đã hoàn toàn tỉnh thuốc nhưng giờ cảm thấy buồn ngủ chỉ muốn quay về phòng mình nhanh.
Mặc Doãn nâng cằm An Vũ Phong lên. Y nuốt bọt từng ngụm từng ngụm. Điều bất ngờ là hắn chỉ hôn lướt qua môi.
:"Rồi cậu về đi."
Y hơi nghi ngờ, cái tên này mà yêu cầu nhỏ nhoi như vậy. Trong mắt hắn không có nói dối và hắn cũng không có ý định dối gian. Nhưng bỗng pheromone của hắn mất kiểm soát, tuôn trào như suối.
An Vũ Phong không chịu đựng được, đầu óc ong ong, khoảng không choáng váng. Lập tức rơi vào trạng thái ngủ sâu.
Đây là cảm giác chiếm hữu cao của Enigma, pheromone nhiều lúc không thể kiểm soát được.
:"Haizz, chết tiệt."
_________________________________________
Sắp qua ngày mới tôi mới đăng chương mới vì t là cô nàng thư giãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro