Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

thoa thuốc xong thì cậu bắt anh ngủ lại nhà mình, dù gì lúc cả hai vừa về đến nhà thì một trận mưa lớn ào xuống, muốn về cũng ướt thành chuột lột. lúc đầu anh nhất quyết không đồng ý, nhưng sau mấy lời hù doạ của cậu (hù cái gì thì chỉ có hai người biết thôi nha ><) thì ngoan ngoãn gọi điện cho người nhà rồi ở lại. đầu bên kia cũng không muốn anh về ướt nhem rồi lại đổ bệnh nên nhanh chóng đồng ý. trước khi cúp máy, gunwook nghe mang máng gì mà yujenswae, cảm thấy hơi khó chịu, ngờ ngợ không biết có phải yujin không, hai người đó sống chung một nhà luôn rồi sao, nhưng rồi không quan tâm nữa mà loại ra khỏi đầu.

hai người cũng cao ngang ngang nhau nên anh có thể mặc đồ của cậu, nhưng đó là chiều cao thôi. nhìn anh lọt thỏm trong bộ đồ ngủ của mình, cậu cảm thấy dây thần kinh như sắp nổ tung vì sự đáng yêu đó, như chú cún nhỏ cuộn mình trong tấm chăn bông vậy.

bẵng đi vài phút sau đó, gunwook bây giờ đang phải đối mặt với hai vấn đề nan giải. một là mình ngủ sofa, anh ngủ trên giường, vì anh là khách cũng nên đối đãi tốt một chút. hai là cả hai nằm chung trên giường cậu, nhưng cậu nghĩ cái này không khả thi vì anh sẽ không chấp nhận đâu. suy nghĩ mãi cuối cùng cũng xách mền gối đến sofa trong phòng nằm. người cậu cao nên nằm sofa có chút không thoải mái, nhưng cũng không muốn anh nằm khó chịu như vậy.

về phần gyuvin, tuy trước đó bị cậu mắng một trận nên tâm trạng hiện tại không tốt lắm, nhưng nằm ngủ ở phòng cậu, thoang thoảng mùi socola nhẹ, không biết sao đêm hôm ấy là đêm anh ngủ ngon nhất từ khi phân hoá đến giờ.

.
.
.

sau đêm hôm ấy thì mối quan hệ của anh và cậu chuyển sang một hướng khác. có thể là nói mập mờ, vì cả hai ai cũng không nói lời yêu với đối phương, cũng một phần anh nghĩ cậu vẫn còn tình cảm với yujin, nên hai người chỉ đơn giản là đi học chung, đi ăn chung, hẹn nhau học tập mà thôi. tuy yujin đã phát hiện vết tích đó, nhưng anh đã giải thích hết lời và trưng bộ mặt cún con nên em tạm tin vậy, chỉ là thành kiến trong em với gunwook vẫn còn nhiều lắm, mặc dù biết cậu ta vốn không gây khó dễ nữa cho gyuvin từ lâu.

giai đoạn thi giữa kỳ đã qua, các học sinh hiện tại đang tụ tập ở hội trường nôn nóng xem điểm. gunwook đó giờ không hứng thú với việc này nên cũng không quan tâm lắm, nhưng nay lại tò mò mà đi đến kiểm tra. điểm của cậu cao lên vượt bậc so với kỳ trước, những môn còn lại thì không nói nhưng môn tiếng Anh đã cải thiện rất nhiều, đã vậy còn trong thang điểm giỏi. hài lòng với những nỗ lực đã cố gắng trong mấy tháng qua, lách qua đoàn người đi tìm bạn đồng hành của mình.

những người trong hội học sinh đang tất bật chuẩn bị lễ tuyên dương cho những học sinh xuất sắc, có thành tích vượt trội, và đặc biệt hơn là công bố những người được tham gia hoạt động dã ngoại trải nghiệm của trường. tuy nói là dã ngoại nhưng có vẻ những học sinh khác không hào hứng cho lắm, bởi vì mỗi lần đi sẽ như là hành xác chứ chẳng phải nghĩ dưỡng gì cả. không lên rừng thì cũng là xuống biển, trải nghiệm đủ cảm giác. nhưng trong cái rủi cũng có cái may, đó là học được nhiều kiến thức xã hội như sinh tồn, nấu ăn, trồng trọt,...

gunwook bước tới phòng hội học sinh, như thường lệ mà gõ cửa nhưng cậu biết bên trong chỉ còn một người mà thôi nên gõ cho có rồi tự mở cửa luôn. đúng như dự đoán, gyuvin đang ngồi vò đầu bứt tóc để phân tích những người có thể tham gia và những người còn lại không cảm thấy bất công. ai cũng có cố gắng của bản thân cả, chỉ là thiếu chút may mắn mà thôi. vì vậy anh phải suy nghĩ bài diễn thuyết của mình sao cho thuyết phục nhất để họ không cảm thấy thiên vị. nhưng anh quên một điều là với kiểu đi dã ngoại đó thì ít nhiều gì cũng có người không ham.

- kim gyu !

- đã bảo đừng gọi tôi như vậy, tôi là kim...gyu...vin

- kim~ gyu~

- hết nói nổi cậu, đến đây làm gì

- khoe điểm

- điểm ? điểm gì

- thì điểm giữa kỳ vừa rồi đấy, tôi được hạng 8 toàn trường đấy nhé

- tận hạng 8 cơ à

- chứ sao nữa, anh không thấy những hạng trước toàn là những người khủng bố không à, anh này yujin này rồi hanbin, zhang hao, matthew, taerae, ricky, tôi được hạng 8 là quá cao rồi

- được rồi...làm tốt lắm !

- chỉ vậy thôi ?

nói xong cứ thấy cậu đứng mãi ở đấy không nhúc nhích thì anh lấy làm lạ. không phải chỉ lên khoe điểm thôi sao, dù gì giáo viên và hội học sinh luôn là người biết đầu tiên nên anh cũng không bất ngờ mấy khi cậu đến. nhưng cứ đứng như vậy làm gì vậy.

- chứ cậu muốn sao

- anh là gia sư của tôi, anh dạy học trò của mình thi đạt điểm cao như vậy thì ít ra cũng phải thưởng chứ

nghe đến đây anh bật cười, thì ra là muốn được thưởng. đúng là lớn bao nhiêu thì vẫn còn tâm hồn trẻ ngoan muốn có quà mà. bất lực với cậu học trò trên danh nghĩa của mình, hiện tại anh cũng đang bận nên chỉ kịp hứa rằng cậu muốn gì thì ra về giải quyết, cậu cũng biết bây giờ hội học sinh đang rất nhiều việc nên cũng đồng ý rồi rời đi.

.
.
.

hội trường

gyuvin đang đứng trên bục giảng đọc bài diễn thuyết của mình, sau đó công bố những người trong top được thầy cô lựa chọn số lượng. số lượng học sinh tham gia trại trải nghiệm mỗi năm sẽ khác nhau, có năm sẽ chọn top 30 nhưng cũng có năm sẽ chọn top 40, tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế của trường. nhưng không hiểu sao năm nay chỉ chọn những người trong top 20 mà thôi. và năm nay chuyến đi được tổ chức ở đảo jeju.

gyuvin lần lượt đọc tên những người trong top 10 để tuyên dương thành tích xuất sắc. những người trước thì anh chỉ cười nhẹ, nhưng đến hạng 8 thì ngước nhìn chủ nhân của nó rồi cười một cách dịu dàng. ai cũng khá bất ngờ với nụ cười của anh, do trước giờ hai người như nước với lửa, sự thay đổi trong mối quan hệ của anh với cậu chỉ có hội bạn thân biết mà thôi, yujin anh cũng chưa từng như vậy, nên mọi người ngạc nhiên cũng nằm trong dự đoán của gyuvin. đọc xong top 10 thì đọc tiếp những hạng còn lại, tuy không tán thưởng trước mọi người nhưng là những người được tham gia chuyến dã ngoại.

kết thúc buổi tuyên dương ai lớp nào về lớp nấy, chỉ còn lác đác vài người nán lại thăm dò. gyuvin sắp xếp lại giấy tờ, định rời khỏi hội trường thì bị mấy cặp mắt ghim lại. biết lý do vì sao họ vẫn còn ở đây nên cũng chỉ cười rồi đợi họ lên tiếng.

- mày với thằng nhóc kia có vẻ thay đổi nhiều nhỉ

- đừng quên cậu ta là kẻ đầu mưu cho những vết thương của anh, không phải 1 lần mà là 2 rồi đấy

- anh biết rồi mà, cậu ấy cũng thay đổi bản thân chứ đâu có như trước nữa

- sao anh vẫn không tin được, lỡ cậu ta giả bộ để lấy lòng tin của em rồi lại trở lại như cũ thì sao

- cậu ấy không phải người vậy đâu

- bênh nhau dữ ha, định từ enemy to lover hả

- không có đâu, cậu ấy thích...

- sao, thích ai

- à không có gì

cũng không muốn tiết lộ bí mật của người khác nên gấp gáp bày lý do có việc, nhưng trong lúc ngượng ngùng đốc thúc họ về lớp học, có một ánh mắt khó xử đặt lên người mình. cũng cảm thấy có gì hơi lạ nhưng gyuvin không để ý mấy rồi cũng rời khỏi hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro