Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Sao ? Cậu được hẳn gia chủ mời cơ à ?

- Người quen, từ chối thì không hay. Jeong Jaehyun mình từng hướng dẫn rồi, còn cậu em thì chưa chắc gì đã để mình dạy đàng hoàng.

- Xem nào, em của Jeong Jaehyun..Jeong Jihoon à ?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa. Đích thị là một con ngựa non chính hiệu.

Kim Hyukkyu thiết nghĩ, pha này bạn mình phải mất trên năm năm mới kéo được Jeong Jihoon vào lề lối, trẻ tuổi thường bốc đồng khó chín chắn. Jeong Jihoon còn sẵn tính kiêu ngạo với đống huy chương mà cậu ta tích được trong nhiều năm, tự hào rằng không công ty nào dám từ chối mình. Hyukkyu thật ra đã từng giáp mặt Jihoon một vài lần, vốn không thân quen nên y không thể đánh giá con người này một cách phiến diện. Nhưng có một điều mà chắn chắn y nên nói, là Jeong Jihoon rất kiêu ngạo. Không biết tin từ đâu ra bảo rằng cậu ta còn chưa phân hoá, Kim Hyukkyu cười nhạt. Tính đến năm nay là cậu ta đã ở tuổi hai mươi rồi, có phân hoá muộn lắm thì cũng là ở cái tuổi này mà định đoạt. Lee Sanghyeok thì chẳng quan tâm Jeong Jihoon phân hoá ra cái dạng gì, cậu ta chỉ cần chăm chỉ nhét hết đống kinh nghiệm anh dạy vào đầu là đủ rồi. Nói tới chuyện kinh nghiệm thì Sanghyeok mới nhớ ra rằng anh đã ném cho Jihoon một tập giấy và yêu cầu hoàn thành trước lúc mình quay lại kiểm tra, cậu ta chắc chắn đã xong.

- Tập đó nặng như vậy mà ném cho cậu ta làm, không phải gia sư đây đang cố tình chèn ép học sinh của mình sao ?

- Này, đừng để mình gọi Meiko. Tốt nhất là em ấy nên quản cậu lại, con alpaca cứ hở ra là đâm chọc này thật khác so với những gì cậu thể hiện ở ngoài đấy.

Lee Sanghyeok hiểu rõ nhất cách để khoá cái miệng đâm chọc của Kim Hyukkyu sao cho hiệu quả, mười lần nhắc đến Meiko là mười lần thần chú thành công. Kim Hyukkyu im lặng, nhưng y nói có sai gì đâu. Moon Hyeonjoon là trợ lý thân cận với Lee Sanghyeok mà lại còn là bạn của Jeong Jihoon, không loại trừ khả năng có nhờ vả. Anh gọi cho Hyeonjoon và câu trả lời anh nhận lại là có giúp nhưng không đáng kể, bởi nó trong đầu có mỗi em người yêu nó thôi chẳng vậy. Chỉ còn một người nữa chính là anh trai ruột, và Sanghyeok thừa biết Jeong Jihoon kiểu gì chẳng lôi ông anh của mình ra in chất xám vào đó. Lee Sanghyeok sẽ không huỷ kết quả, dẫu gì bài thử này cũng quá cao so với người chưa bước chân vào môi trường của anh. Cậu ta tính tình cao ngạo, đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện đó ngay trước mặt Sanghyeok. Thôi vậy, anh nào có hơi để bóc tách cậu ta như múi bưởi được.

Nhưng cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng. Hôm nay mới là ngày chính thức anh đi dạy cho ông giời con kia, mọi thứ đều sắp xếp rất đầy đủ. Sáu giờ tối cậu ta không học phụ hoạ, còn anh thì chỉ có hai tiếng để giải quyết thôi. Vong nhập hồn không bằng hãm cành tìm xác, Jeong Jihoon vừa nghe thấy tiếng cửa mở thì cái miệng cậu đã chịu không được mà đâm chọc Lee Sanghyeok.

- Thật sự là anh vẫn còn mặt mũi đến dạy tôi học nữa đấy hả ? Ném cho tôi một tập giấy, và kêu tôi giải quyết nó với kiến thức chưa đến hai phần ba ?

Chuyện không kiếm Jeong Jihoon, Jeong Jihoon tự kiếm chuyện để Lee Sanghyeok khóa ngược lại cái miệng mình. Đâu phải hồi xưa anh không bị người ta kiếm cớ, đâu ra chuyện để bị cái đứa hai mươi tuổi cái tôi cao muốn nói gì thì nói bôi bác mình ra được. Mặc cho thái độ cợt nhả và câu nói đầy từ khiêu khích của Jihoon, Sanghyeok vẫn chỉ chú tâm vào việc bỏ đồ của mình ra. Nhận thấy mình không được chú ý, Jeong Jihoon cau mày nhăn mặt tính túm lấy tay anh thì liền bị cây thước mảnh vụt ngược lại một cái. Lee Sanghyeok không dùng lực quá mạnh cũng không khiến cậu bị thương, gập cây thước lại làm ba rồi cất vào cặp.

- Jeong Jihoon, tôi không phải đám bạn ở trường để cậu muốn cợt nhả thế nào cũng được. Giờ thì ngồi vào ghế và lo học đi.

"Anh ta coi vậy mà cứng nhắc thật chứ."

À thì cậu không thèm chấp nhất, cậu phải tôn trọng gia sư mà ông nội mời đến kèm cặp cho mình chứ Jeong Jihoon còn lâu mới thừa nhận mình hèn. Nụ cười ngả ngớn tắt ngúm trên môi Jihoon, cậu kéo ghế rít một tiếng lên mặt sàn nhà rồi ngồi phịch xuống. Kiến thức kinh doanh đã lớn lại còn rộng, xem TV mà thấy các tin tức về kinh doanh là Jihoon chuyển sang ngay kênh khác, nghe nhạc còn hơn nghe tin tức. Giờ ông nội lại đem người này về kèm cậu, nghe có khác gì một cái đài kinh doanh chạy bằng cơm không chứ.

Có cậu gặp vấn đề thôi Jeong Jihoon, anh trai tài giỏi của cậu ngày xưa cũng một tay Lee Sanghyeok đào tạo ra chứ đâu.

Chán đến mấy Jihoon cũng không thể biểu lộ ra bên ngoài, chỉ ngồi nghe Lee Sanghyeok thuyết giảng về những mô hình doanh nghiệp cơ bản chữ được chữ không, có khi là không nghe gì. Anh biết cậu ta vẫn đang nghe, nhưng ánh mắt chán nản đã bóc trần mọi giấu kín của cậu. Không rõ từ lúc nào trên tay Sanghyeok đã cầm lại cây thước gập ba kia, gõ nhẹ lên mặt bàn hai ba cái câu hồn Jeong Jihoon trở về thực tại. Nếu không phải vì nể tình Jeong Jaehyun cùng ông nội nhà này, anh đã sớm đánh lằn tay cậu ta rồi.

- Jeong Jihoon, tập trung.

- Tôi vẫn đang nghe anh nói mà ?

- Thế mắt cậu đang nhìn đi đâu ?

- Nhìn sách ?

Lee Sanghyeok quay qua nhìn cậu chằm chằm, Jeong Jihoon khỏi nói cũng chột dạ liền nhìn vào bàn, nín thinh. Anh mệt lắm, gây sự với cậu ta nữa anh cũng chẳng được gì cả, lại trở về giảng bài như thường. Chỉ có một tiếng nữa để Sanghyeok tiếp tục và anh sẽ không cố đẩy nhanh tiến độ lên làm gì cả, vì thời gian để kèm cặp tên nhóc cứng đầu này rất lâu. Jihoon cố thôi miên mình tập trung vào bài giảng của Lee Sanghyeok, nhưng mười lăm phút sau cậu chệch hướng. Vì anh ngồi gần nên cậu thấy rõ sườn mặt lẫn sống mũi, thật tình thì chẳng ai nghĩ anh ta đã gần ba mươi. Không hề có dấu hiệu tuổi tác, giống như đã bỏ quên lại không nhớ đến mà ghi tạc.

"Cạch cạch."

Jeong Jihoon bừng tỉnh, lại quay mặt vào sách cùng tập bài cậu đã thức đến gần đêm để hoàn thành, nhìn cũng không dám nhìn Lee Sanghyeok. Anh cũng chút nản với người này rồi, mười lăm phút cuối sẽ khảo lại xem cậu ta học được những gì. Ít ra Jihoon nên thấy mình may mắn khi nghe vẫn lấy được ý trọng tâm, thuật lại không sai một chữ để tránh phát sinh rắc rối về sau, nhưng cậu để ý rằng cơ mặt người kia co lại như thể không quá hài lòng với những gì mình nói. Hết mười lăm phút khảo bài cũng hết buổi học, Lee Sanghyeok cất đồ vào cặp, chỉ một câu dặn cậu sẽ gặp lại vào ngày thứ Năm. Jeong Jihoon nhún vai, bắt đầu lôi điện thoại ra lướt tin tức. Bỗng dưng cậu nghe loáng thoáng ngoài cửa phòng giọng ai đó qua điện thoại của Sanghyeok, không nhầm thì là Kim Hyukkyu.

"Dạy thêm người nữa sao ? Ai vậy ?"

"Cậu em thân thiết với mình, gần đây đang được gia đình cất nhắc vào quản lý công ty. Thằng bé đó có nghe đến cậu rồi, muốn cậu dạy thử."

"Vậy còn tên ? Cậu không nói tên thì ai biết được ?"

"Oh, suýt quên. Boseong nhé."

"Bảo cậu nhóc là thứ Bảy mình không có việc nhé."

"Được rồi. Dạy xong rồi chứ ?"

"Xong rồi, nghe thấy hơi vấn đề. Giờ mình xuống thưa chút chuyện với gia chủ."

Hai chữ "gia chủ" vừa nghe xong Jeong Jihoon liền bật dậy. Lee Sanghyeok lúc này đã xuống đến cầu thang, định nói chuyện với ông nội Jeong thì gặp cả Jeong Jaehyun lẫn Lee Taeyong. Jihoon đứng trên cầu thang nhìn xuống, không biết anh ta sẽ định nói gì với họ nữa. Vì vốn là người dạy cũ nên Jeong Jaehyun đối với Lee Sanghyeok có sự tôn trọng rất lớn, nghe đến việc anh đang dạy cho Jeong Jihoon đương nhiên rất cần hỏi thăm. Thật ra dạng người như cậu ta dễ tiếp thu mà lười tiếp cận, Sanghyeok vẫn nói Jihoon khởi đầu tốt nhưng chốt lại một câu cuối làm nụ cười của Jaehyun đông cứng lại như bị xịt keo điểm huyệt.

- Cũng nhờ gia đình sửa lại tinh thần mất tập trung của Jihoon ạ, tuy làm việc nhanh nhưng khá dễ sao nhãng.

Một câu cũng có tầm ảnh hưởng, nhìn cái bản mặt đông cứng của ông anh trai là Jeong Jihoon biết lát nữa cũng ù tai. Jeong Jaehyun cười ái ngại, gật gù sẽ sửa tật xấu cho Jihoon rồi tiễn Lee Sanghyeok ra về. Anh đi rồi thì Jeong Jihoon mới đi xuống, Lee Taeyong thì vừa vào bếp. Thấy đối tượng xuất hiện, Jaehyun mới nắm đầu đứa em trai quý hoá ra nói chuyện.

- Thế có muốn học nữa không ? Biết thương người là gì không hả ?

- Thương mà, em thương người ta dạy sau này khổ nên mới lười vậy đó.

- Ý là không thương anh mày chứ gì ? Jeong Jihoon ơi, mày có biết gánh công ty đã mệt lắm chưa mà còn gặp đứa lười tiếp thu thế này có ngày anh hưởng dương sớm mất.

- Ơ kìa, chết là chết như nào, gánh em nữa đi mà.

- Mày không báo anh một buổi là mày không chịu được hả ? Anh có tuổi rồi trời ơi thằng quỷ. Mình anh gánh không nổi cả công ty lẫn mày đâu em.

- Có tuổi với em mà không tuổi với anh dâu, có hiếu với trai như này thì bảo sao gia đình yên ấm thế chứ lại.

- Thôi được rồi, anh gọi vợ đến.

Jeong Jihoon hết hồn, chưa kịp lên tiếng Lee Taeyong đã đứng sau lưng. Thằng quỷ con, hoá ra nó chọn cái chết.

- Anh cậu có hiếu với trai nhưng đâu phải không có hiếu với gia đình, cân bằng rất tốt mà. Anh cũng chưa nói cậu đâu Jihoon, nên liệu hồn mà chấn chỉnh lại việc học cho anh. Nếu còn để Sanghyeok phản ánh lại chuyện cậu thiếu tập trung thì đám bạn bè của cậu anh cấm hội họp trong nửa năm.

Sau đó Jeong Jihoon được ăn nguyên cái nhéo tai của Lee Taeyong, cái thân to lớn nhăn nhó xin anh dâu giảm lực nhưng không đáng kể. Có cả tỉ lí do để cậu sợ anh dâu nhưng riêng về việc nhéo tai chí mạng này làm cậu sợ khiếp vía không thua gì hàng đống luật lệ của Taeyong.

- Trôn, trôn Hàn Quốc anh ơi—đau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro