Chương 1
Jung Jihoon sớm ngày ra được trúng thưởng độc đắc, giải đặc biệt hiếm ai có. Ông nội vì thương thằng cháu sau này dính ngải lông bông liền tìm người về nhét một đống kiến thức kinh doanh vào đầu, coi như lấy nền trước sau này khỏi bỡ ngỡ. Cậu chàng còn đang thiếu ngủ mạnh, chỉ vì giải quốc gia mà hao sức mấy ngày liền mới đưa về nhà được giải nhất, hai mươi tư tiếng trên giường trên dự định giờ thành tám tiếng trên thực tế. Jihoon bực cả người, ông nội Jung vừa nói xong thì cậu đã chạy mất dạng về phòng ngủ tiếp. Ông nội à, người tha cho con một lần đi, khi nào mặt trời hết một vòng con sẽ dậy nói chuyện đàng hoàng với ông.
Ông nội Jung hết cách, chỉ có thể cho cháu trai ôm gối nằm ngủ chỏng vó đến khi hết một ngày. Hai mươi tư tiếng cộng thêm năm tiếng rơi ra thì cuối cùng Jung Jihoon cũng bù lại được giấc, cũng như đá bay đám quầng thâm trên mắt. Nhìn cháu trai tươi tỉnh rồi thì ông mới vào luôn việc chính, sợ nói nhiều chiều nó lăn ra than vãn với anh trai ông nội thao thao bất tuyệt không đúng trọng tâm.
- Sao cơ ? Người dạy ấy ạ ?
Jung Jihoon nghe như sét đánh ngang tai, ngủ dậy xong còn chưa kịp nói trời đẹp đã bị dập tắt ngay trong lòng. Nhà có hai anh em, anh trai vừa thành công lại mới yên bề gia thất cũng chỉ làm cho ông nội yên tâm phần nào, thằng cháu út phải mau chóng theo anh trai cùng quản lý cơ nghiệp gia đình thôi. Ông nội Jung nhấp một ngụm trà, ai bảo cần nó đồng ý hay không ông cũng sẽ tống nó tới chỗ người ta để kèm cặp. Jihoon bất mãn, kêu cậu xuống đây nói chuyện kiểu này mà bảo là thương mình. Đây có mà là đang tìm lí do đủ tốt để ông ấy quẳng gánh lại cho anh em cậu thì hơn.
- Ông à, người gọi con xuống chỉ thông báo cho có lệ thôi sao ?
- Có lệ hay không thì kết quả là con vẫn phải được kèm cặp. Nghe lời ta đi, con thấy anh trai con thiệt cái gì chưa ?
- Thiệt lớn là đằng khác. Trừ khoản lấy chồng.
Jung Jihoon sợ cái gì thì sợ, sợ nhất anh dâu. Mình ổng rơi vào cái hố đó là được rồi, cậu chưa muốn bị quản giáo. Ông nội Jung lườm cậu một cái, đúng lúc này vị khách mà ông bỏ công ra mời cũng đã đến. Jihoon tính đánh bài chuồn khỏi phòng khách với cái lí do dọn phòng liền bị khắc chế cứng, ông liền cho cả 5 người hầu lên thẳng phòng cậu dọn sạch sẽ. Nhà này không thiếu người giúp việc mà để cho thiếu gia lăn lộn khắp góc phòng dẹp đống hổ lốn của mình tới vậy. Vị khách mà ông đang chờ đã xuất hiện sau cửa chính, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên nhiều.
Ô hô.
Jung Jihoon tự dưng mắt sáng hơn đèn pha ô tô.
Này không phải Lee Sanghyeok thì còn ai nữa nào ?
À khoan, phải ghét người ta trước đã không lại lộ kịch bản.
- Sanghyeok đến rồi. Cảm ơn cháu đã đến nhé.
- Dù có bận đôi chút nhưng cháu vẫn sẽ cố gắng đến theo đề nghị của bác. Cậu đây là Jung Jihoon ạ ?
Jung Jihoon còn đang hằn học chuyện bị ép, đương nhiên mới đầu không ưa gì người tên Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng chẳng rảnh mà để ý tới cậu, tập trung nói chuyện với ông nội Jung đôi chút. Jung Jihoon cứ nhìn chằm chằm vào người kia, cho tới lúc được hỏi lại về khả năng. Như cá gặp nước, cậu liền tha hồ khoe ra đống chiến tích học tập bản thân dày công mang về, làm Sanghyeok suýt nữa xịt keo cứng người. Sau khi để Jihoon nói hết những gì mình muốn, anh mới đi vào chủ đề ngày hôm nay.
- Cậu Jihoon có căn bản tốt như vậy, sau này không cần quá áp lực. Chỉ cần chịu khó hợp tác thì cũng sớm theo được kịp anh trai thôi.
Hai mươi năm nuốt nghìn tờ giấy để thu về hàng hoạt danh hiệu mà còn không ra gì thì Jung Jihoon đi luôn bằng đầu. Lee Sanghyeok nhìn qua gương mặt đắc thắng kia, trong lòng liền thẳng thắn ghim lên hai chữ ngựa non. Ngoài mặt anh khen thì vậy, trong đầu thì thầm xót cho cái thân đã hai mươi lăm tuổi mà còn phải đi đào tạo kiểu này. Nếu cậu ta thông minh đúng như những gì đã nói, anh nhàn. Còn thể hiện háo thắng, thì anh giũa cho vào khuôn. Kinh doanh mà chộp giật thì đi đời sớm. Jihoon thấy người ta nói chuyện với ông nội tốt vậy thì nghĩ là thân quen giao hảo của nhà mình đã lâu, bảo sao mới tới đã thấy gia chủ vui mừng. Mà Lee Sanghyeok, nhìn là biết anh ta không phải beta rồi. Rất alpha, chỉ dưới cậu có chút thôi.
Lee Sanghyeok được dẫn đến phòng của Jung Jihoon để hai người tiện trao đổi thêm một số thứ, thật tình thì cũng không cần thiết lắm. Cậu enigma ẩn này chỉ âm thầm ghi chú trong đầu, anh ta là người kèm mình một với một, kiểu gì cũng gắt gao hơn so với ông anh. Lee Sanghyeok bỗng dưng khá dè chừng Jihoon, anh không quan tâm phân hoá là gì vì tuyệt kĩ né mọi chiêu thức mấy năm nay Kim Hyukkyu tuồn đi khắp nơi, không ai đánh dấu mình mình cũng chẳng tiếp cận ai. Giàu rồi cần thảnh thơi thôi, bó buộc mệt quá.
- Cậu Jihoon nếu không có gì để nói vậy tôi đi trước nhé ? Còn khá nhiều việc tôi cần giải quyết.
- Anh cho tôi đến đó thử luôn cũng được ?
Không, chuyện đó có Moon Hyeonjoon lo mất rồi. Lee Sanghyeok nhìn cậu đầy hoài nghi, sao khi nãy hằn học việc này lắm mà. Bỗng được truyền khả năng làm ngơ phủi bỏ của ông bạn thân, anh tìm được trong cặp một tập số liệu cùng hàng mấy kiến thức kinh doanh đặt lên bàn làm Jung Jihoon thấy khó hiểu. Lý thuyết còn không dạy thì cậu lấy cái gì áp dụng thực tiễn, bài toán này mới mở đầu đã đưa ra câu hỏi chết chóc rồi. Trước khi Jihoon định mở miệng nói gì đấy thì đã bị cướp lời bởi "gia sư" của mình.
- Cậu Jung Jihoon tự tin vào khả năng của mình như vậy thì bước nền thứ nhất không khó đâu. Đúng không, huy chương vàng toán học quốc gia ?
Lỡ mồm nổ hơi nhiều nên Jung Jihoon đành gượng cười gật đầu, nếu không phải vì cái danh dự huy chương vàng toán học thì cậu đã cho cái đống này vào thùng rác nằm rồi. Liếc nhìn trang đầu tiên chi chít số liệu cùng câu từ nhức não, Jihoon thật sự chỉ muốn phong ấn luôn chiếc tủ đầy những giấy khen lẫn huy chương kỉ niệm. Lee Sanghyeok nhìn ra được sự biến đổi này, trong lòng cười thầm. Ngựa non háu đá, coi chừng có ngày đứt cương mà khó kiềm. Cậu ta giải quyết thế nào cũng được, nhờ ai cũng được, ngày mai anh sẽ quay lại xem kết quả.
"Cứu được không ?"
"Có, cứu được. Cái này là tao giúp anh ấy soạn chứ ai, nhưng mày nhờ sai lúc rồi."
"Đmm Moon Hyeonjoon, thằng nhóc đó chưa phải của mày nhé mà tí tởn ôm hôn nắm tay."
"Thì đằng nào chẳng sớm là xinh ngoan yêu của tao. Bố mẹ Wooje không cấm thì giời còn lâu cấm được. Sếp uy tín nên cũng được nhờ."
Moon Hyeonjoon là trợ lý bên cạnh Lee Sanghyeok, thằng này thì cứu được Jung Jihoon thật nhưng chỉ được một đoạn là nó sủi mất tăm để cưng nựng em người yêu của nó, mặc cho bạn mình gào thét bên kia. Jihoon cố gắng đem hết tất cả những gì mình có lên giải từng phần một, hai tiếng đồng hồ vì thế đi qua. Tới cuối cùng khi đã hết cách, cậu đành cầu cứu đến ông anh trai ruột để xử lí nốt đống giấy này. Anh trai nghe được không biết nên cười hay nên khóc, hoá ra cũng có ngày cái đứa hất mặt lên trời này thèm ngó đến huynh đệ của mình.
"Dạ đường cùng em mới cầu cứu anh, không là giờ em cũng rảnh thân rồi."
"E là sau này không rảnh được nữa đâu, làm quen đi. Anh chỉ giúp chú được lần này thôi."
"Không cho lý thuyết đã cho thực chiến, đúng là yêu thương người khác."
Lee Sanghyeok bên này thì đúng là đi giải quyết công việc thật, dù gì anh cũng là người làm kinh doanh. Anh biết rõ cậu chàng kia hẳn ghét mình lắm, mới ngày đầu tiên đã dội thẳng gáo nước lạnh vào niềm kiêu hãnh. Tập giấy đó là Sanghyeok cố tình để lại để thử xem khi không hướng dẫn gì thì Jung Jihoon xoay chiều nào để đưa anh bản hoàn thiện cuối cùng. Đúng ra anh chưa từng nghi ngờ năng lực của anh em họ Jung, chẳng qua cậu út này thật sự đúng nghĩa là một chú ngựa non chưa có khuôn phép dù rất tiềm năng. Để đưa được Jihoon đi vào trật tự trở thành chiến mã mạnh hơn anh trai, có lẽ Lee Sanghyeok phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa.
"Mới buổi gặp mặt mà đã vậy sao ? Sanghyeok à, có hơi nặng nề đấy."
"Đến anh dâu cũng xót em chồng vậy, gia đình mình yêu thương nhau lắm nhỉ."
"Xót thương gì chứ. Thằng bé tự châm ngòi nổ, em cố mà chịu theo nó."
"Nghe mà chết lặng thật chứ. Em tắt máy đây."
- Ông nội đúng là quen biết được người tốt. Coi bộ thời gian tới Jihoon cực kỳ bận.
- Bận sớm thì sau này cũng có lúc phát huy tác dụng thôi. Giờ có chạy thì sao thoát khỏi nắng.
Jung Jaehyun đáp lời, cười thành tiếng sau khi trạng thái tin nhắn hiểm thị một giờ trước. Đúng là cao tay, đụng vào lòng tự ái của thằng nhóc này là có thể giật vào ghế ngồi giải quyết rồi. Hắn hiểu cảm giác khao khát chinh phục nó kinh khủng thế nào, đối với em trai mình rất lớn, là điểm mà Lee Sanghyeok hoàn toàn khai thác được. Jaehyun còn đang chuẩn bị nghĩ đến cái viễn cảnh Jung Jihoon nằm gọn trong tay gia sư với ánh mắt lẫn nụ cười đáng quan ngại liền bị vợ bật chế độ phán xét lia dép đến đầu.
- Ui ! Đau !
- Liệu hồn xong việc cút lên giường đi ngủ cho ông. Anh còn để máy tính sáng nữa thì đừng trách hai anh em đồng số phận.
Lee Taeyong tính rút nốt chiếc dép cuối cảnh cáo mà thôi, hạ xuống đi vào phòng bếp. Lee Sanghyeok may mà chưa thấy cảnh này, chứ không thì tương lai bị quản thúc của Jung Jihoon thật khó nói.
Jung Jihoon hạ bút xuống liền phi thẳng lên giường lăn qua lăn lại, mệt chết rồi. Cậu Enigma nhìn lên trần nhà, ngẫm xem liệu đây có thật sự chỉ là thử thách mà Lee Sanghyeok đặt ra cho mình hay không. Nếu anh ta thật sự nghi ngờ năng lực của mình đến vậy, Jihoon đương nhiên không thích, ngược lại cực kì muốn chứng minh bản thân hoàn toàn có thể xuất chúng hơn bao người. Cậu đã nghe đến anh từ lâu, trước mặt người này phải phô ra hết kĩ năng. Jihoon không rõ Sanghyeok nghĩ gì về cậu, cậu chỉ rõ enigma sẽ không thua bất kì một phương diện nào cả. Tập giấy hôm nay trở thành phát súng đầu tiên, chú ngựa non không còn đứng yên nữa.
—————
cái này là meme tôi save ảnh về xong ghép thêm chữ thôi, nma nó hợp thật =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro