Ngoại truyện 1.2
Kết quả hôm ấy Jihyeok ngủ một mình, Jihoon ngủ ngoài ghế sofa, Sanghyeok đưa Seongwon qua nhà Choi Wooje. Vừa mở cửa nhà, thẳng bé đã nhảy chồm lên ôm lấy Wooje.
"Wooje bị ốm à? Wooje có mệt hông? Có sao hông? Seongwon hun Wooje nhá? Ba lớn bị bệnh toàn được ba nhỏ hun thoai, hun xong ba lớn đỡ bệnh đó!"
Wooje cũng bế bổng Seongwon lên người, mặc dù vẫn đang cảm nhẹ, cơ thể mệt mỏi nhưng em vẫn đủ sức để nâng một đứa trẻ nhẹ cân như Jeong Seongwon. Nó được bế lên nhanh miệng ưỡn lên hôn một cái vào má em.
"Làm phiền em rồi, Seongwon qua đây với ba nào."
Nó ngoan ngoãn gật đầu để Wooje truyền người qua cho ba nhỏ của nó. Anh cùng Wooje đi vào, tiện mang theo thuốc cảm cho em và vài món đồ khác.
Trong nhà của Choi Wooje có hai loại mùi, một bên là cà phê đen, phần còn lại là mùi pheromone sữa quen thuộc. Hai mùi hương song song với nhau trong không khí tạo cảm giác dịu êm rất dễ ngửi.
Hai loại tín hương vô cùng tương hợp, lại ở ngay cạnh nhau, tưởng chừng rất gần nhưng lại chẳng hoà vào làm một, hương cà phê nhàn nhạt cũng theo đó phảng phất đôi phần luyến tiếc.
"Moon Hyeonjun vừa qua đây à?"
"..Vâng, anh ấy mang đồ đến cho em."
Moon Hyeonjun vẫn luôn như vậy, luôn âm thầm ở cạnh chăm sóc Choi Wooje đầy cẩn trọng và nâng niu. Sự nương chiều của hắn làm em như lệ thuộc vào hắn, không thể tìm thêm ai khác, nhưng cũng chẳng muốn tìm thêm ai khác.
Lee Sanghyeok cảm thấy hai đứa ngáo đá nhà mình mập mờ quá lâu rồi, công thức hoá học này bắt buộc phải có xúc tác. Rõ là đều thích nhau nhưng lại chẳng ai dám nói, tình cảm cho nhau cũng phơi sạch ra ngoài cho thế giới thấy, chỉ có người trong cuộc như người mù.
"Anh hỏi thật nhé, em thấy Hyeonjun thế nào?"
"Hả? Anh ấy là người tốt. Anh ấy giống như anh trai em vậy."
"Có thật không đây? Em thật sự coi Moon Hyeonjun giống anh à?"
Choi Wooje á khẩu. Ngoài hai chữ anh trai ra thì em chẳng tìm được từ ngữ nào khác để miêu tả Hyeonjun nữa, là không dám tự gọi tên cảm xúc của mình, là không dám đặt tên cho mối quan hệ ấy.
Bởi chẳng có cái tên nào phù hợp cả.
"Wooje à, tâm tư của em với Hyeonjun là cùng một kiểu đấy. Anh biết, anh biết hai đứa đối với nhau cũng giống như anh với Jihoonie thôi."
Choi Wooje ngạc nhiên vì anh đột nhiên nhắc đến chuyện ấy. Seongwon bước từ phòng ngủ ra ngoài bàn của hai người, thằng bé không ngủ được nên muốn tìm gì đó chơi.
Wooje đưa điện thoại của mình cho Seongwon rồi để nó vào lại phòng, nghe Sanghyeok nói hết phần còn lại.
"Đừng giữ lâu quá, Wooje ạ. Anh không muốn hai đứa bỏ lỡ nhau đâu. Anh nói thế thôi, quyết định vẫn ở hai đứa, nhưng là anh trai em, anh vẫn muốn hai đứa không bỏ lỡ nhau."
Choi Wooje trầm ngâm một hồi lâu, em thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về lời anh nói.
"Không cần vội vàng đâu, anh đi dỗ Seongwon ngủ trước nhé."
"Anh muốn uống bia không?"
"Anh uống thôi, em đang bệnh uống cái gì?"
"Làm chút cho ấm người được mà..."
Đã lâu rồi Lee Sanghyeok không động bào bia rượu. Ngày nào bên cạnh cũng có một chai soju nho và hai tiểu quỷ khiến anh dần quên chuyện bản thân khá có hứng thú với đồ cồn.
Jeong Seongwon đang cầm điện thoại của Choi Wooje cười tít mắt.
"Thôi Seongwon bùn ngủ rồi, kệ Hyeonjun đấy. Hyeonjun có chúc ngủ ngon với Wooje không? Seongwon đưa máy cho Wooje nhá?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
- Seongwon trả máy cho Wooje rồi đi ngủ đi nhé, lần sau chú mua thạch cho.
"Ừ! Hyeonjun biết hông, Wooje bị ốm đấy!"
- Hửm? Biết chứ, Seongwon qua thăm Wooje à?
Nó giơ ngón cái ra trước màn hình, cười tươi lên trông hệt như Jeong Jihoon, dễ thương trần màn hình.
"Seongwon hun má Wooje cho Wooje đỡ bệnh đấy, mỗi lần ba lớn bị bệnh toàn đòi ba nhỏ hun! Hyeonjun thấy Seongwon giỏi khong?"
Khoé môi Moon Hyeonjun giật nhẹ một cái, hắn còn chẳng dám làm cái điều một đứa 4 tuổi làm được. Thua đời 1-0 rồi.
- Seongwon biết không, chỉ người mình yêu 'hun' mới hiệu quả. Seongwon có hun thì Wooje cũng không hết bệnh đâu. Không cần hun Wooje đâu.
Hèn thật đấy, Moon Hyeonjun đang đôi co với một đứa con nít vì Choi Wooje.
"Ý Hyeonjun là Wooje không yêu Seongwon chứ giề!? Seongwon đếch tin, Seongwon mách Wooje!
- Bình tĩnh bình tĩnh, chú đùa thôi.
Anh nghe không biết con mình học chữ đếch kia ở đâu, chuyến này Jeong Jihoon ngủ sofa dài dài rồi. Chỉ có thể là thằng cha nó thôi.
- Lát Seongwon chúc Wooje cho chú nhé.
"Lêu lêu không thèm, muốn thì tự đi mà đến chúc! Seongwon trả máy!"
Thằng bé giận dỗi cúp máy luôn. Cái kiểu ngang bướng này cũng chỉ có thể là ba lớn của nó. Cái vẻ điềm tĩnh thường ngày như bay mất trong khoảnh khắc ấy.
Seongwon để ý ba nhỏ nó ở cửa, chạy ra ôm chân ba.
"Ba ơi, con buồn ngủ! Hyeonjun cứ trêu con! Không nói chuyện nữa!"
"Ừm, chúng ta đi ngủ nhé, Seongwon lên giường trước đi, ba đi trả máy cho chú Wooje."
Nhưng cũng lạ thật, cái kiểu xưng hô cỏ lúa đồng vai phải lứa của Seongwon với Wooje và Hyeonjun chẳng biết học đâu ra. Anh không dạy, Jeong Jihoon càng không dạy, ai dạy?
Lee Sanghyeok mang điện thoại ra bàn cho Wooje. Đột nhiên màn hình sáng đèn lên tin nhắn của Hyeonjun gửi đến.
Hyeonjunie: [5p nữa mở cửa cho anh.]
Anh chẳng thèm ngó thêm cái nữa mà trực tiếp đưa điện thoại cho Choi Wooje. Em đọc tin nhắn xong cũng quay mặt đi bảo anh dỗ nó ngủ trước.
Thôi thì chuyện người trẻ người già không can dự, anh lui vào phòng trả lại không gian cho Choi Wooje. Nhưng anh hơi lo Moon Hyeonjun lại đến làm gì vô nghĩa nên vẫn bấm gọi cho hắn một cuộc.
- Yể? Anh gọi em?
"Anh nói này, thích thì nói luôn đi, đừng mập mờ với thằng bé nữa. Hai đứa còn tiếp tục như thế nữa là anh đem Choi Wooje giấu đi đấy."
Đầu bên kia im lặng một hồi, anh định cúp máy thì giọng nói hổ giấy bên kia lại vang lên.
- Có ngon thì giấu thử xem, anh có giấu dưới đáy biển em cũng tìm thấy.
Anh trực tiếp nhấn nút cúp máy quyết không để hắn nói thêm câu thứ hai.
_______
cái đcm mắc gì otp thì cbi hạnh phúc còn người trong lòng mình thì nhắn tin kêu nhớ mmc vậy?! đ chấp nhận đc, mốt ra fic ngược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro