Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ở phía bên kia màn hình, cún nhỏ tức giận liên tục chửi mèo cam tai tiếng làm bạn lớn phải lên tiếng dỗ dành. Nói là dỗ thế thôi, vẫn chửi Jeong Jihoon mà.

Đợi hết trận, Lee Minhyeong đưa Ryu Minseok về nhà, con mèo cam vẫn trơ trẽn nằm bấm điện thoại của anh, đầu còn kê lên đùi mèo đen đang đọc sách chứ. Trông tình cảm vô cùng. Người trong cuộc còn đang bất ngờ vì cánh cửa mở toang làm hơi ấm trong phòng bay bớt ra ngoài, người bên ngoài đã nhảy vào sấy một tràng rồi.

Mùi pheromone thơm dịu được quyện vào nhau trong không khí dấy lên người Minseok không ít nghi ngờ, ánh đèn đọc sách lại vàng vàng mờ ảo trông vô cùng ám muội, vô cùng không trong sạch.

"Anh! Anh có biết nó tai tiếng thế nào không?!"

"Không, Jihoonie ngoan mà, nhỉ?"

Anh còn không quên cúi xuống xoa xoa đầu mèo cam, tiếp tay cho nó được đà lần tới vồ lấy eo anh rồi nhìn chằm chằm hai bạn đồng niên.

"Anh ơi oan quá! Em có làm gì đâu?!"

"Mày khỏi, ông đây thấy mày đánh nhau, đua xe rồi nhé."

Lee Minhyeong đứng lên support cho Ryu Minseok, anh chửi chú tương lai trực tiếp luôn.

"Bằng chứng đâu?! Mày điêu nó vừa!"

Cậu rất tự tin vì nếu có ai chụp hay quay lại cậu đều đứng tại hiện trường ép xóa rồi cơ mà. Thế mà Lee Minhyeong không biết kiếm đâu ra trực tiếp giơ điện thoại lên hình Jeong Jihoon đang đánh hai nam sinh đến mức máu bắn lên mặt. Chuyến này toang thật rồi.

"Hai đứa bình tĩnh xem nào, ai chẳng có quá khứ? Giờ em ấy ngoan rồi, nhỉ?"

"Đúng đúng, chỉ có Sanghyeokie yêu em."

Nếu hiện giờ Lee Sanghyeok không ở đây, Lee Minhyeong tự tin chắc chắn Jeong Jihoon sẽ nổ ra mấy câu đại loại như 'tất cả những lời đồn về tao đều đúng' hay 'chuẩn rồi, tao đánh hai thằng đó đó'. Cái thứ trà xanh giả nai.

Anh thở dài một hơi rồi nghiêm túc nhìn lên đứa cháu.

"Thôi bỏ qua đi. Quan trọng, Choi Wooje ở đây đúng không?"

Người ở ngoài bị gọi tên bèn giật mình núp bóng Moon Hyeonjun bước vào trong. Thật sự vẫn luôn là Lee Sanghyeok nắm thóp được tính tò mò của em.

"Hì..."

"Em hì cái gì? Bài kiểm tra tiếng Anh mà có 4 điểm?! Sau này định thi đại học kiểu gì thế?! Lại còn double yesterday?!"

"Khoan, sao anh có bài đó?!"

Mèo cam tái tiếng ngồi hẳn dậy liếc mắt thách thức Choi Wooje công khai. Pha này cậu tới số rồi, Moon Hyeonjun thấy đấy nhé.

"Em là người Hàn mà, học tiếng Anh cái gì chứ?! Huhu Sanghyeokie hyung hết thương Wooje rồi!"

Đứa em út này mãi là điểm yếu của Lee Sanghyeok. Thêm cả Moon Hyeonjun mỗi khi thấy em khóc đầu cuống quýt lên, cuối cùng lại thành Sanghyeok bất lực.

"Thôi anh bình tĩnh, Chớp- Woojie còn nhỏ..."

"Em khỏi, mấy đứa giải tán hết cho anh, hơn chín giờ tối rồi đi về hết!"

Nhưng ngẫm lại thì cũng muộn thật, giờ để Wooje với Minseok về một mình thì nguy hiểm lắm, hai đứa đều là omega cả. Hay thôi, đằng nào Kim Hyeokgyu đang quấn người yêu cũ, nhà cũng còn thừa một phòng, vậy còn thêm được người ở mà.

Anh thừa biết Hyeonjun đối với Wooje thế nào, Minhyeong đối với Minseok thì chỉ có mù mới không nhìn thấy, cháu trai anh lại còn là alpha, không được để chung, bốn đứa chưa đủ tuổi! Không phải anh thiếu tin tưởng cháu nhỏ, cái này là phòng tránh trước, Lee Sanghyeok chưa muốn bị cảnh sát sờ gáy đâu.

"Thôi cũng muộn rồi, còn một phòng trống mấy đứa ở chung nhé. Wooje với Minseok vào phòng Hyeokgyu ngủ tạm đi vậy, hai đứa kia phòng Minhyeong. Có ý kiến?"

Minhyeong không được ở gần Minseok như muốn giãy đành đạch lên ăn vạ tại chỗ, omega của anh mà lại ở cùng omega khác trong phòng alpha khác à? Không được, không được, không được, nhất định không được. Cơ mà cái danh còn chưa có nên chỉ biết cay cú vậy thôi, Lee Minhyeong có làm gì được đâu?

Cuối cùng lại ai về phòng nấy, cậu lại nằm trên giường với anh, chăn ấm nệm êm, mùi soju nho lại được tỏa ra đều đều.

"Anh, em nói thật cho anh nghe nha?"

"Ừm, nói đi, chuyện gì?"

Lee Sanghyeok đã mong đợi một bí mật gây sốc nào đó từ em người yêu, sau cùng chỉ nhận được một sự thật hiển nhiên. Nhưng sự thật này đối với anh mà nói, đáng yêu vô cùng.

"Em rất là thích anh."

Môi mèo đen bất giác cong lên rồi bật cười thành tiếng, vô cùng đáng yêu.

"Vậy để anh nói em nghe cái này nha?"

"Anh nói đi."

"Anh không có mù đâu."

"Thế mà hai năm rồi mới biết là mình thích em?"

"Là do anh cố tình gạt qua để học thôi, giờ có học bổng rồi, yêu đương một chút cũng không sao."

"Thế mà còn nghĩ em thích Han Wangho?"

"Em ấy xinh đẹp mềm thơm như vậy đâu thể loại trừ khả năng thứ hai được?"

"Thế giờ loại được chưa?"

Anh bật cười, khẽ 'ừm' một tiếng rồi tắt đèn ngủ đi, cuộn vào lòng cậu. Cậu bật đèn ngủ lên, ánh đèn mờ ảo chiếu vào gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của anh khiến tim cậu như lỡ đi vài nhịp. Có lẽ từ trước đến giờ, mỗi khi thấy Lee Sanghyeok kể cả trong tâm trí hay ngoài đời thực, Jeong Jihoon đều rung động với anh, rung động mạnh đến mức chỉ cần ở gần là tim sẽ đập loạn cả lên.

Thế mà ánh trăng của mình giờ lại nằm trong lòng mình, ai hạnh phúc bằng Jeong Jihoon bây giờ đây?

"Anh, anh có thích em nhiều không?"

"Anh có."

Ngay sau khi nghe được cậu hỏi, hương sữa đào như tỏa ra mạnh hơn trong không khí làm chai soju kia thỏa mãn mà hít hà.

"Thế thì phải thích em thật lâu đấy, phải chịu trách nhiệm đấy."

"Ừm, em cũng thế nhé. Không được bỏ dở đâu."

Là hợp đồng cả đời đấy, ký rồi không được làm trái đâu. Nói xong anh kéo chăn lên quá chóp mũi, ôm thân ảnh lớn hơn bên cạnh mà ngủ say. Đó giờ học vật lý Jeong Jihoon cứ tưởng thế giới này lớn lắm, ai ngờ cũng chỉ cao 1m77, mang hương sữa đào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro