3.
Cảm nhận được động tĩnh từ anh, cậu ngẩng đầu dậy nhìn người thầm thương khiến anh giật mình nhìn đi chỗ khác. Ngay cả khi vừa ngủ dậy, cậu cũng thấy anh rất dễ thương.
"Mặt em dính gì hả?"
"...Không có gì. Cảm ơn vì đã đưa anh về. Nhưng đây là nhà em hả?"
"Ừm, anh nằm thêm đi, chắc còn một, hai lần thân nhiệt tăng nữa đấy. Em nhờ Minhyung đem quần áo qua cho anh rồi. Thằng bé sẽ qua nhà Minseok ngủ, Hyeokgyu hyung cũng không về, em nghe nói đi đón bạn ở sân bay gì đó."
"Cảm ơn, phiền em quá. Mai cứ đi học bình thường đi, anh tự lo được. Em còn thuốc ức chế không?"
"Em không, anh đừng dùng thuốc nữa, hại lắm. Cùng lắm thì vật lộn có hai, ba ngày thôi, em chăm được. Đừng dùng thuốc nữa."
"....Thôi, phiền em lắm."
"Phiền cái gì? Em còn chưa nói gì anh đã lên tiếng giùm rồi? Em chăm được."
"Cảm ơn Jihoonie..."
Cậu khẽ gật đầu cười tươi nhìn anh như chú cún đang vẫy đuôi vì được chủ khen thưởng. Cậu đứng dậy vào bếp hâm lại cháo hồi nãy mới nấu cho anh, múc ra bát đem vào tận giường cho alpha.
"Anh ăn đi, không lại đói."
"Ừm, em cũng ăn đi."
Cháo cậu nấu thật sự rất ngon, anh đã nghĩ bản thân ăn hai bất cũng được. Nhưng mới gần hết một bát đã no đến khó thở rồi, anh đành thôi vậy. Trong lúc cậu trả nệm ra định nằm bên cạnh giường, anh quấn chăn của cậu quanh người như chú mèo mà hít lấy hương soju nho.
Đáng yêu chết Jeong Jihoon rồi. Cậu vừa trải chăn vừa dè dặt hỏi anh về chuyện Han Wangho.
"Anh... lúc đó anh đánh dấu Wangho chưa...?"
Anh đang tận hưởng hương rượu nho chẳng mấy để ý, đành nhớ lại rồi kể cho cậu nghe.
"Anh chưa. Lúc anh mất ý thức gần cắn xuống thì hình như gặm trúng tay em."
Đùa à? Cái ngoạm của anh lúc ấy còn chẳng đủ để có dấu răng, huống hồ là đánh dấu rồi rót pheromone vào trong tuyến thể omega. Nhưng cùng câu trả lời ấy, trái tim Jeong Jihoon như được thả lỏng, cậu chỉ sợ anh đánh dấu người ta rồi lại xảy ra chuyện.
Anh thấy hương đã nhạt dần bèn ném thẳng chăn về phía cậu, đòi hỏi thêm. Alpha ngạo kiều chưa từng thế này với bất cứ ai bao giờ, coi như cậu là người đầu tiên được thấy mặt này của anh lúc phát tình.
"Nhạt mùi rồi, em nhả thêm đi."
"Hả? À vâng."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, ôm chăn, ám mùi soju nho lên trên nhưng có lẽ anh thấy như thế là chưa đủ. Anh trực tiếp kéo cậu trai cao hơn mình gần một cái đầu về phía giường làm cả hai ngã xuống.
"Khỏi đi, ôm em còn nhiều mùi hơn chăn."
Chắc chăn kiếp trước Jeong Jihoon đã giải cứu thế giới để giờ đây được thấy dáng vẻ này của anh. Rồi lúc ấy cậu mới ngỡ ra, dù anh có thể nào thì Jeong Jihoon vẫn rất thích, rất yêu.
Cuối cùng lại thành alpha ôm enigma ngủ say đến giữa đêm. Lúc đang say ngủ, cậu cảm nhận được thân nhiệt người bên cạnh đang dần nóng lên như lửa đốt, cậu sốt sắng tỉnh dậy áp tay vào trán anh kiểm tra. Là đợt sốt phát tình tiếp theo.
"Ah...mát..."
Anh cầm chặt tay cậu áp vào má mình đầy thỏa mãn. Nhưng không được, cậu phải tìm cách kiềm xuống bản năng chết tiệt kia, không để nó lấn đi lý trí của cậu. Anh đang không tỉnh táo, nhất định không động thủ. Đằng dưới đã biểu tình sắp phát điên rồi nhưng cậu nhất quyết không được làm đau anh, bởi chỉ cần một lần đánh dấu của cậu đã đủ để anh từ alpha ngạo kiều trở thành omega.
Và nghiễm nhiên cậu biết anh không muốn như thế, vậy nên chỉ ôm thôi, mặc cho anh làm gì cũng không được phản ứng.
"Hoonie ah, em mát quá...Anh rất thích..."
Hoonie? Cái gì thế? Cậu có nghe nhầm không? Cái gì mà đáng yêu như mật ngọt đến tim cũng phải tan ra như đá bị quay trong lò vi sóng thế? Hay mai là tận thế à? Hay kiếp trước cậu giải cứu vũ trụ luôn rồi?
Không đợi cậu nghĩ xong, anh cắn nhẹ vào cổ cậu một cái, hình như nghĩ cậu là omega hay sao ấy. Cậu ôm anh thật chặt không để anh tự ý cử động lung tung, quyết định chỉ làm càn một lần, ngậm lấy môi nhỏ anh rót một lượng pheromone lớn vào khoang miệng. Cứ thế nhiều lần kéo dài, cậu khó khăn xoa dịu đi cơn phát dục của anh sau một đêm mà không ai bị tổn thương.
Chờ anh ngủ đi rồi cậu mới lặng lẽ ra nhà về sinh tự xử, vừa làm vừa nghĩ đến khuôn mặt anh lúc mong muốn cậu... kích thích chết Jeong Jihoon mất. Nhớ đến cái hôn sâu của cả hai mà cậu không thể ngừng muốn hơn được, cậu nhất định phải theo đuổi thành công đàn anh Lee Sanghyeok.
Sáng hôm sau anh đã tỉnh lại, có thể đi học được rồi. Cậu chờ anh thay đồ rồi cùng bước đến trường, điện thoại anh bị nhắn đến sắp nổ luôn rồi, chủ yếu là đủ loại tin thông báo từ các em.
Minseokie: [Anh ổn hơn chưa? Em với Minhyeongie mua đào và nho cho anh, để ở tủ lạnh, anh nhớ ăn nhé.]
Anh đọc đoạn tin nhắn mà ấm lòng, không hổ danh là cháu nhỏ tương lai, thế này cũng dễ thương quá rồi.
Minhyeongie: [Chú nhỏ, chú bệnh thì nghỉ ngơi thêm chút cũng được, cháu không phiền ở nhà Minseokie thêm đâu.]
Sao cháu anh trời đánh thế nhỉ? Có hiếu với trai là hay. Thiếu điều anh dọn qua nhà Jeong Jihoon ở luôn quá.
Woojie: [Anh thế nào rồi ạ? Bao giờ ổn hãng đi học nhé, em lo.]
Alpaca: [Cả tuần nay không về đâu nhé. Điền Dã vừa đến Hàn du học xong. Mày nói xem, đây có phải tín hiệu để tao theo đuổi ẻm từ đầu không?]
Đúng là thứ bạn thân kiểu thân ai nấy lo. Anh vừa trải qua kì phát tình khó khăn xong mà hắn còn chẳng hay biết, hảo bạn thân! Đúng cái thứ chỉ có hiếu với người yêu cũ.
Lướt xuống thêm một dòng, anh nhìn thấy cái tên quen thuộc cùng năm tin nhắn chưa có phản hồi, là từ Han Wangho.
Wangho: [Anh ổn chứ ạ?]
Wangho: [Em đem cháo qua cho cho anh nhé? Gửi em địa chỉ.]
Wangho: [Anh đã nghỉ học một ngày rồi, Jihoon cũng vậy, hai người ở cùng nhau sao?]
Wangho: [Bao giờ khoẻ lại anh nhắn em nhé.]
Wangho: [Lúc nào anh rảnh mình đi ăn nhé, em có chút chuyện muốn nói.]
Lee Sanghyeok không hề biết Han Wangho thích anh, chỉ đơn thuần cho rằng đó là sự quan tâm từ một hậu bối thân quen mà thôi. Hơn nữa anh cũng không có bất kì ý định gì với em, anh vẫn còn nghĩ Jeong Jihoon thích em cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro