18.
"Anh không say."
"Anh còn nhớ anh đã hứa sẽ tặng em quà không?"
"Hoonie thích quà gì nào?"
"Anh biết mà."
Jeong Jihoon mặc kệ đống chai lăn lông lốc trên sàn lẫn trên bàn, trực tiếp bế bổng anh lên mang vào phòng ngủ, ném lên giường, không quên dùng chân đá nhẹ cánh cửa đến khi chỉ còn một khe hở nhỏ đủ để ánh đèn từ ngoài lọt vào.
Cậu trai đè chặt anh xuống hôn lấy bờ môi anh, luồn lưỡi vào trong càn quét làm anh khó thở dần đi, nhưng enigma kia chẳng chịu buông tha.
Anh ôm lưng cậu kéo ngược áo người kia ra đằng sau, anh kéo cành mạnh cậu hôn càng hăng, sau cùng alpha vẫn là người yếu thế, anh chỉ có thể yếu ớt nắm lấy lưng áo enigma như cầu xin cậu tha cho mình.
Mãi một hồi sau Jeong Jihoon mới chịu duyws môi anh ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh ánh trăng mờ, Lee Sanghyeok nằm thở dốc dưới thân thật sự là tiên cảnh, Jeong Jihoon ngày càng gần với ngưỡng mất kiểm soát.
Người vừa đủ tuổi phóng pheromone ra khắp phòng, đống pheromone ấy cho anh ý thức được enigma đến kì phát tình đầu tiên thật rồi. Kì của anh đã được cậu chăm sóc rất kĩ, vậy nên cũng muốn làm tương tự để cảm ơn.
Nhưng ngay từ đầu người chủ động đã chẳng phải anh. Jeong Jihoon không chờ anh thở trực tiếp lột áo phông ra cúi xuống ngấu nghiến bờ môi mèo hồng hào kia thêm.
Nhưng hôn thôi chưa đủ, mèo ta muốn thêm. Jeong Jihoon đi tìm mùi hương của sữa đào khắp các nơi trên cơ thể anh, lần mò từng chỗ một từ hai đầu ngực đến bụng dưới.
Jeong Jihoon chạm vào anh, chạm vào những nơi sâu thẳm, nhạy cảm nhất của anh, những nơi mà đáng ra một alpha không hay bị chạm vào.
Jeong Jihoon chạm đến những điểm nhạy cảm của một alpha nhưng lại không làm lòng tự tôn alpha của anh bị xúc phạm, cậu biết. Biết rất rõ, biết bởi vì anh không phản kháng cái chạm của cậu.
Không những không phản kháng, anh còn câu tay qua cổ để mặc cậu thích làm gì thì làm, là anh chấp nhận cậu.
Là Lee Sanghyeok chấp nhận Jeong Jihoon.
Hoàn toàn không vì enigma ấy tương thích, mà bởi chính con người Lee Sanghyeok đã chấp nhận cậu từ lâu mất rồi. Anh chấp nhận những cử chỉ, cái chạm thân mật của cậu trước cả khi bản năng can thiệp.
Là Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon.
Cậu cố gắng kiềm chế bản năng mà hôn nhẹ lên xương quai xanh, má rồi mũi anh, chạm vào anh nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh đau. Cậu enigma phải vật lộn với chính mình, mỡ dâng miệng mèo nhưng lại chẳng thể vồ vập lấy.
Pheromone giải phóng ngày càng nhiều, Jeong Jihoon tham lam hít lấy mùi sữa đào hàng mong nhớ, Lee Sanghyeok ngập chìm trong mùi soju nho làm đầu óc mụ mị tưởng như say.
Ở bên Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon không bao giờ là đủ, chỉ tiếc không thể cùng anh nhảy sang vũ trụ nơi cả hai ở bên không tách rời dù chỉ nửa giây.
Anh mệt nhoài thở dốc, chưa từng nghĩ đến cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi này có thể sung sức đến vậy. Dù bản thân bị hành cho choàng váng đầu óc, anh vẫn đủ tỉnh để nhận ra nãy giờ bản thân vẫn đang chơi trần.
"Jihoonie, không được...đeo bao vào đi."
Jeong Jihoon khựng lại, cậu có hơi bất ngờ, cũng có đôi phần không thích nhưng vẫn phải miễn cưỡng đeo vào vì anh người yêu, biết sao đây? Cậu cũng muốn anh có thai, có rồi cả hai sẽ không thể chia tay, nhưng anh thì chưa muốn vì còn quá trẻ.
Trăm ngàn ý muốn thì cũng thua cái lắc đầu của anh mà thôi, ý kiến của nóc nhà là nhất.
Được cái anh cho phép cậu đánh dấu, có một số alpha phải đánh dấu hai lần mới thành omega, hoặc nếu đánh dấu nhẹ cũng không bị ảnh hưởng, Lee Sanghyeok chính là kiểu cá thể ấy.
Jeong Jihoon không chút khách sáo, liếm nhẹ gáy anh làm người đằng dưới rùng mình, enigma cắn nhẹ vào nơi vừa đưa lưỡi qua, đủ để tạo một dấu hồng đỏ nhẹ.
Lee Sanghyeok có rên lên một tiếng, tiếng ấy kích thích Jeong Jihoon nhiều hơn cả ban đầu, sau khi đánh dấu pheromone của cả hai tiết ra còn nhiều hơn ban nãy. Cậu khẽ nhắm mắt cúi xuống ngoạm vào chỗ vừa cắn, rót một phần pheromone vào trong tận hưởng vị ngọt của anh.
Mùi của Jeong Jihoon trực tiếp chảy qua mặt trên tuyến thể làm anh không kìm được mà giật nảy lên một cái.
"Dừng đi Jihoonie à, anh mệt lắm rồi...."
Phải rồi, Lee Sanghyeok kiệt sức rồi. Nhưng em người yêu của anh thì chưa, đành phải thoả hiệp làm thêm vài lần rồi đi ngủ.
Đêm ấy Kim Hyeokgyu không về, tội gì phải về trong khi có thể ở nhà người yêu ngủ? Lee Minhyeong thì về muộn, anh cắm net sau khi đưa Ryu Minseok về nhà, vốn định ở lại nhưng sau cùng bản thân cũng không mang theo bàn chải nên đành lết thân về.
Anh đoán chắc tầm này Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng đang ôm nhau ngủ rồi, cũng hơn 1 giờ sáng rồi cơ mà. Nhẹ nhàng mở khoá đẩy cửa vào nhà đấm vào tai Lee Minhyeong không phải gì khác mà là thứ âm thanh đầy ám muội do chú nhỏ mình phát ra.
Cái giọng ấy chỉ có thể là của Lee Sanghyeok thôi. Thêm mùi soju nho quyện làm một với sữa đào làm anh càng thêm chắc chắn có gì đang xảy ra trong căn nhà ấm êm của mình.
Lee Minhyeong chạy vào phòng lấy đồ rồi đóng rầm cửa lại khoá trái, ở trong đó thêm giây nào chắc anh bị sang chấn tâm lí đến trầm cảm mất. Giờ này cũng hơn 1 giờ rồi, không lẽ lại làm phiền Ryu Minseok?
Thôi, đằng nào cậu cũng từng mua thuốc cho anh lúc 3 giờ sáng hồi chưa yêu, giờ mới 1 giờ, làm phiền bạn người yêu chút vậy.
Minhyeongie: [Minseokie à bạn ngủ chưa?]
Minhyeongie: [Chưa thì mở cửa cho anh với]
_____________
năm mới vui vẻ nha mọi ngườiiiiii
dù muộn 1 chút=)))
chắc sốp sẽ ra chap chậm hơn 1 xí, có vài lí do ấy, 1 là dạo này hơi ốm, 2 là dạo này đang yêu đương=))))))))) ý là để ý người ta thôi, không dám nói g hết
thoi xàm z th chứ hứa sẽ cố lên chap sớm hơn nha hêhh bbai
(góc xò chám) cơ mà bữa nay coi phim người ta tựa vai tui khóc tại cảm động đó dhhdhdhfb tui có vòng tay qua vỗ nhẹ vai b ấy chứ kh dám làm g luôn:))) kh dám hé miệng luôn í tại kh biết nên nói g luôn, má nó tim đập thì hơn tốc độ click chuột của gumayusi nữa, cứu mạng😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro