17.
Nhưng đón anh là được rồi, Jeong Jihoon đếch quan tâm mấy cái khác. Anh kiễng chân lên hôn lên má cậu một cái.
"Để anh ở bên Jihoonie bù nhé?"
Thôi xong, máy bay hạ cánh nơi sân bay, anh cũng hạ cánh nơi trái tim Jeong Jihoon mất rồi. Người yêu cậu đáng yêu chết đi được.
Tết dương lịch, Seoul đang lạnh, ngoài đường tuyết phủ đầy, vừa hay trong tay Jeong Jihoon có tay Lee Sanghyeok cùng nhau bước dưới phố phường như hai người bình thường.
Khác hoàn toàn với trên trường, không phải học thần học bổng toàn phần, chẳng phải át chủ công của đội bóng rổ, chỉ đơn thuần là hai con người đang yêu mà thôi.
Đầu giờ sáng ngày năm mới, Jeong Jihoon dậy trước rồi chạy ra ngoài, anh cũng ngủ dậy vì bên cạnh chẳng còn vương bao nhiêu mùi nữa. Truyền đến tai Lee Sanghyeok sau đó là tiếng gõ cửa của Jeong Jihoon, cậu hồng hài nhi cầm một bao lì xì nhỏ xinh giơ ra trước mặt anh.
"Chúc mừng năm mới, Sanghyeokie của em."
Anh phụt cười vì sự đáng yêu của người trẻ tuổi, kiễng chân lên hôn một cái vào má Jihoon.
"Cảm ơn nhé, chúc Jihoonie năm mới thuận lợi. Lần sau không cần cất công dậy sớm thế đâu."
"Sao lại không? Em muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy trong năm mới!"
"Được rồi được rồi, dù là năm mới hay trong tương lai cũng vậy thôi, em là người duy nhất anh nhìn, được chưa?"
Cậu mèo nghe được câu trả lời liền ôm lấy anh bế xốc lên, ngửa cổ hôn thêm mấy cái.
Họ bên nhau cả tết âm, sau tuần nghỉ tết của tháng hai là giải bóng mùa xuân của quận, không ngoài dự tính, đội trường của họ được huy chương vàng.
Rõ ràng huy chương là do Jeong Jihoon lấy về nhưng lại đeo trên cổ Lee Sanghyeok - người mặc một chiếc áo đấu mẫu khác của Jeong Jihoon.
Ban truyền thông, nhiếp ảnh gia - Ryu Minseok cho trang của đội bóng rổ trường cũng gọi anh vào chụp cảnh cậu đeo huy chương lê cho anh.
Bài đăng đã được tải lên trang với tựa đề "Jeong Chovy số áo 05 mang huy chương về cho Jeong Chovy số áo 07". Đội truyền thông thật sự rất năng suất.
Cả hai đều là sinh nhật anh, một cái là tháng, một cái là ngày. Hai mùa giải, hai mùa tim cậu mang theo hình bóng anh đặt cùng đam mê.
Trong lúc ngồi xem lại ảnh, Ryu Minseok không để ý đến sự xuất hiện của Lee Minhyeong từ đằng sau. Vai bị chạm nhẹ làm cậu giật nảy lên nhìn anh.
"Là bạn hả? Em bất ngờ á."
Lee Minhyeong nhấc chiếc huy chương vàng lên giơ ra trước mặt cậu tỏ ý.
"Jeong Chovy 05 mang huy chương về cho Jeong Chovy 07, vậy Gumayusi mang huy chương về cho Keria có được không?"
Cậu hiển nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu này là thế nào mà. Mập mờ lâu như vậy, cậu cũng chỉ chờ đợi một lời thổ lộ từ anh, chỉ tiếc nó chẳng rõ thành lời hoàn chỉnh làm Minseok tưởng câu ấy không có nghĩa như bản thân đang nghĩ.
"Thôi huy chương bạn lấy về mà, bạn phải đeo chứ."
Vẫn không từ bỏ, anh đeo huy chương lên cổ cậu, nhẹ nhàng áp sát toả ra mùi hương trà xanh thơm mát Minseok luôn thích.
"Anh muốn nói là Minseokie, anh thích bạn nhiều lắm, bạn làm người yêu anh nhé?"
Góc ấy chỉ có hai người, vừa hay là cơ hội thích hợp để Lee Minhyeong đặt tên cho mối quan hệ này, đưa sự mập mờ ra ngoài ánh sáng.
Anh không muốn cậu trở thành omega hay bạn tình, là người yêu, người yêu theo kiểu thật sự dành tâm tư cho nhau, thật sự ở bên nhau mà không cần màng đến bản năng.
Cậu khẽ gật đầu một cái ngại ngùng, như chỉ chờ có thế anh lao vào ôm chầm lấy bạn nhỏ, vậy là từ giờ có thể đường đường chính chính nắm tay cậu ngoài đường, nói với người khác Minseokie là người yêu mình rồi.
Mùi trà xanh với mùi hoa anh đào như quyện vào nhau thành thứ hương ngọt dịu thoả mãn khứu giác của mọi người xung quanh.
Thật ra anh cũng từng lường đến việc bị từ chối, nếu bị thật thì quay ra ăn vạ giống Jeong Jihoon kiểu gì chả thành công? Nhưng khả năng từ chối thấp lắm, không đến nông nỗi ấy đâu.
Lee Minhyeong đưa mặt lại gần hôn nhẹ vào chóp mũi Ryu Minseok.
"Cảm ơn vì đã luôn là người tuyệt vời nhất thời thanh xuân của anh, anh mong sau khi tốt nghiệp chúng mình có thể đi xa hơn."
À, phải rồi, năm nay họ tốt nghiệp mà. Thế mà Ryu Minseok lại cứ kẹt ở cái ngày Lee Sanghyeok vẫn còn là học sinh lớp mười hai. Son Siwoo hay Park Jaehyeok cũng tốt nghiệp hết rồi, khoá học này của cậu cũng sắp kết thúc rồi.
Anh dẫn cậu ra chỗ mọi người cùng ăn mừng, tay đan chặt lấy tay bạn nhỏ, mọi người cùng đứng lại chụp ảnh, chỉ riêng cổ của MVP và đội trưởng thiếu đi huy chương.
Lee Minhyeong và Ryu Minseok công khai rồi, cũng chẳng phải ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok. Vậy là thành hai đôi trong tay có cúp, trong lòng có em/anh.
Enigma lại được dắt tay anh đi đến sinh nhật mình vào tháng ba. Tuyết vẫn phủ kín đầy đường, trời lạnh giá thế này được bóc tem Lee Sanghyeok thì ấm phải biết.
Jeong Jihoon không nói thế, Jeong Jihoon nghĩ thế.
Cậu không nghĩ nhiều, vừa tan học liền chạy tót về nhà anh tắm. Phòng anh giờ biến thành nơi ở của cậu luôn rồi, những ngày tháng ở đất Pháp anh để cậu sống ở nhà mình chung với Lee Minhyeong và Kim Hyeokgyu.
Nhắc đến phần Kim Hyeokgyu, đó giờ Điền thỏ nhà anh vẫn cùng lạc đà yêu đương nhưng lại đồn chia tay, anh lạc đà cũng hùa theo một thời gian làm mọi người suýt tưởng thật cơ.
Anh lạc đà vừa hay dắt người yêu đi chơi, Lee Minhyeong cũng dẫn Ryu Minseok ra ngoài, quá thuận lợi cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tổ chức một bữa tiệc nhỏ riêng với nhau.
Jeong Jihoon còn không quên đảm bảo nhắn lên nhóm chát có tất cả mọi người trong nhà trừ Lee Sanghyeok.
nhớ Sanghyeokie: [Hôm nay mọi người đừng về nhé]
nhớ Điền Dã: [?]
nhớ Minseokie: [Đéo gì?]
nhớ Sanghyeokie: [Muốn sinh nhật riêng với người yêu.]
[nhớ Minseokie và nhớ Điền Dã đã thả like]
Enigma nằm nghiêng ráo nước chờ alpha nhà mình về, cậu hóng từng giây một, còn không quên spam cháy máy anh bằng câu 'bao giờ yêu về nhà'.
Anh mở cửa nhà bên trong vắng tanh không bóng người, đọc tin nhắn mới biết hôm nay hai đứa còn lại sẽ không về nhà.
Đột nhiên anh học bá có chút lạnh gáy.
Mặc kệ vậy, anh xách theo một túi soju sáu chai đủ vị, một hôpk bánh kem nhỏ vị nho đào về để trên bàn ăn, Jeong Jihoon bước ra ngoài nhìn thấy anh trong bếp đã nhảy vào ôm eo người yêu hít hà.
"Hyeokie ơi, Hyeokie biết hum nay ngày gì hông?"
"Anh nhớ hôm nay là sinh nhạt Hoonie mà, 12 giờ sáng nay anh còn nhắn cho em đó."
"Em biết ời, chỉ có Hyeokie yêu em nhứt!"
Anh mở hộp bánh kem cho cậu thổi nến.
"Chúc mừng Hoonie đủ tuổi uống soju!"
Không biết đã từng uống từ trước hay chưa nhưng Jeong Jihoon nốc soju như nước lã vậy, còn cầm cả chai tu ừng ực như uống nước ngọt nữa.
Tửu lượng Sanghyeok không được đến mức ấy, anh chưa gì đã bị cậu chuốc cho mơ màng, phải uống thêm nước vào cho tỉnh rượu.
"Hyeokie ơi anh say chưa?"
_____________
chờ xôi àk? kh coá đâu e;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro