13.
Đặt chân đến chân trời mới, không khí và quang cảnh ở Paris làm anh hiểu rõ tại sao người ta lại gọi nó là thành phố của tình yêu. Không khí mát mẻ, đường trải đầy nắng, cảnh vật nên thơ, nếu Jihoon có thể ngắm chúng cùng anh thì tốt quá.
Về căn hộ xong, anh cất đồ rồi gửi ảnh đã chụp cho Jeong Jihoon. Cậu mèo sớm đã chực chờ tin nhắn từ anh, nằm cuộn trong chăn gần hết ngày chỉ để nhận được bức ảnh căn hộ kia.
Cảnh vật ở nơi anh sẽ sống năm tiếp theo thật thơ mộng. Không khí trong làn dịu nhẹ trong cơn gió đầu đông, cửa sổ anh hướng về mặt trời lúc chụp, như đang cố tình tạo sự lãng mạn trong lúc vắng bóng một người. Phía xa xa ngoài cửa sổ anh chính là toà tháp Eiffle, nơi được đồn rằng nếu hôn nhau ở dưới tháp, cặp đôi đó sẽ hạnh phúc một đời.
yêu của Jeong Jihoon: [đã gửi 1 hình ảnh]
Cậu mèo nhìn thấy tin anh gửi thì cười toe toét đến tận mang tai, biệt danh của anh là cậu đặt khi được cầm điện thoại nên nghiễm nhiên Lee Sanghyeok chẳng biết gì về nó cả.
yêu của Lee Sanghyeokie: Paris đẹp anh nhỉ.
yêu của Lee Sanghyeokie: Em lại nhớ anh rồi.
Anh mèo bên kia không khỏi mỉm cười, cảm giác cứ hạnh phúc lâng lâng tựa hồi mới yêu.
yêu của Jeong Jihoon: Anh mới đi có vài tiếng mà?
yêu của Lee Sanghyeokie: Cứ xa anh là em nhớ! Em nhớ sữa đào!!
yêu của Jeong Jihoon: Được rồi, anh sẽ về cơ mà. Coi chừng mấy đứa kia giúp anh nhé.
yêu của Lee Sanghyeokie: Nhắn tin với em mà anh cứ mấy đứa kia, rốt cục anh yêu ai hơn?!
yêu của Jeong Jihoon: Anh yêu em.
Cậu mèo đang định nhây với anh, chuẩn bị nhắn tiếp hai dòng nữa thì phải giãy đành đạch lên khi thấy dòng tiếp theo anh gửi.
yêu của Jeong Jihoon: Anh cũng nhớ em.
Jeong Jihoon đang phân vân về tên của con cái, có lẽ sinh hai đứa là đủ rồi nhỉ? Một trai, một gái. Cậu chăm hết cho anh đỡ mệt. Nếu anh nghĩ được tên khác thì có thể làm thêm mấy đứa để đặt hết số tên, vậy sẽ không cần cãi nhau.
Lee Sanghyeok rời đi đúng một tuần trước giáng sinh, Jeong Jihoon chỉ kịp đưa cho anh chiếc áo sweater làm quà ứng trước. Trong lúc gọi điện, anh đã mặc chiếc áo ấy.
Tuyết phủ ngoài đường, Lee Sanghyeok ở trong chăn vô cùng ấm, nhìn thấy người yêu ở bên kia màn hình càng cảm thấy ấm hơn. Nhưng phải công nhận rằng mùi soju nho nhạt dần khiến alpha có chút khó chịu trong người.
Giáng sinh đã đến, Lee Sanghyeok đặt vé máy bay về Hàn nhưng không thành vì chuyến cuối cùng đã hết sạch vé mất rồi. Anh cuộn chăn thành một cục trên giường, gọi video cho cậu mèo nhà mình.
"Anh không về kịp đón giáng sinh với em rồi, xin lỗi Hoonie nhé"
"Anh chỉ được xinh thôi! Lỗi là của em!"
Anh mèo bất giác bật cười thành tiếng, môi mèo cong lên xinh xắn khiến Jeong Jihoon rung động không biết bao nhiêu lần. Tại sao alpha lại có thể dễ thương đến thế nhỉ?
"Anh ơi"
"Sao thế?"
"Thời tiết bên đó thế nào?"
"Ừm...lạnh đấy, có tuyết nữa. Nhưng em tên tâm, anh ra đường chắc chắn sẽ mặc áo ấm!"
Lee Sanghyeok lên tiếng thanh minh rào trước cho những câu càu nhàu quan tâm của Jeong Jihoon. Anh đã quá quen với việc vừa được chiều, vừa bị nhắc nhở như đứa trẻ rồi.
"Được, em cũng chuẩn bị về đây, bên này tuyết cũng dày kinh khủng!"
"Em về sớm đi không lại lạnh."
"Em lạnh lắm, Hyeokie sưởi ấm cho em đi, em nhớ sữa đào rồi."
Jeong Jihoon đang ở ngoài đường trùm chiếc mũ lông cừu ấm áp. Qua màn hình, Lee Sanghyeok cảm thấy thời tiết ở Seoul cũng không khác Paris là bao, cảm giác khá gần gũi.
"Anh, Anh chụp tuyết Paris cho em xem đi!"
"Ừm, em về nhà đi rồi anh chụp cho."
Anh tắt máy, cầm theo chiếc điện thoại ra ngoài. Từ trước đến giờ vẫn luôn là anh tắt máy, Jeong Jihoon luôn là người gọi mặc dù thỉnh thoảng anh là người nhắn tin trước.
Mở cửa nhà ra, trước mắt anh lại xuất hiện hình bóng quen thuộc anh nhớ mong bao ngày. Jeong Jihoon xuất hiện trên tay ôm một bó hoa hồng xanh được phủ một lớp tinh thể trông rất đẹp mắt.
"Paris lạnh thật, anh nhỉ?"
Lee Sanghyeok nín thinh, anh không biết nên nói gì cả. Jeong Jihoon không khỏi mong nhớ, đặt bó hoa hồng xuống trên chiếc vali to bên cạnh, lao vào ôm anh thật chặt.
Jeong Jihoon dụi đầu vào vai anh, tham lam hít hà mùi sữa đào cho thoả nỗi nhớ mong, anh đâu thể biết cậu đã vật vã thế nào trong chuỗi ngày vắng bóng mùi anh đâu?
Anh được bao bọc trong hương soju nho cũng thoả mãn mà ôm lại, để mặc cậu thích dụi gì thì dụi, thích hít gì thì hít. Anh cũng nhớ Jeong Jihoon mà.
Hai bóng hình vẫn dính chặt vào nhau, anh là người lên tiếng trước trong vòng tay cậu.
"Em đến từ bao giờ? Sao không gọi anh ra đón?"
"Xì, muốn anh bấy ngờ mới không báo chứ! Sao, anh thấy vui không?"
"Ừm, gặp lại em anh vui lắm."
Anh dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của enigma như chú mèo nhỏ cuộn trong chăn bông.
"Em mang quà cho anh nè, em vào trong nha?"
"Ừm vào đi, để anh dọn chỗ cho em."
Jeong Jihoon hí hứng nhảy vào nhà Lee Sanghyeok. Trong này cũng ấm quá rồi? Jeong Jihoon không muốn ra ngoài nữa. Cậu lấy hộp quà từ trong vali ra đặt dưới chân cây thông nhỏ giữa phòng khách của anh, cười vui vẻ treo vài quả cầu trang trí còn thừa bên cạnh lên.
"Anh chưa kịp chuẩn bị quà gì cho em hết..."
"Em thấy anh có rồi mà."
"Đâu?"
Jeong Jihoon kéo anh ngược vào lồng ngực rắn chắc của cậu, anh mất đà đành vịn chặt lấy cậu làm điểm tựa. Cậu thừa cơ cài chiếc nơ lấy từ trong túi áo khoác cài lên đầu anh, cười tít mắt.
"Lee Sanghyeokie, anh tặng bản thân cho em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro