10.
Moon Hyeonjun rất thính ngủ, khi anh nghe thấy giọng của Lee Sanghyeok vọng ra từ phòng bên đã lập tức ý thức được bản thân ngủ quên rồi. Hắn lay Choi Wooje dậy giả bộ ngồi vào bàn trong lúc em vật vờ, lấy đống đề cương ra kê ghế cho em ngồi rồi đằng sau, một tay đỡ má cho em không gục xuống bàn, tay con lại chống xuống chỉ như thể đang giảng bài.
Cảnh tượng không chút sơ hở nào khiến Lee Sanghyeok tạm thời tin cả bốn đứa, lúc ngồi vào bàn ăn sáng Lee Minhyeong còn không quên than thêm mấy câu để chứng thực.
"Tụi nó dậy từ trước 6h rồi bắt Minseokie qua ngủ mà, cháu buồn ngủ quá ngủ một mạch luôn nên mới thế chứ...oan quá!
"Rồi rồi, lỗi chú được chưa."
"Sanghyeokie hyung không có sai nhé, ảnh xinh, lỗi tụy bây!"
"Im đi thằng thần kinh, nói nhiều ghê."
Jeong Jihoon chắc chắn bênh người yêu rồi, mấy thứ tiểu tiết kia cũng chỉ là gia đình tương lai thôi, quan tâm làm gì.
"Anh, chiều nay học xong anh rảnh hông?"
"Anh không biết nữa, còn xem kế hoạch hội học sinh các thứ..."
"Bao giờ anh xong rồi mình đi ăn lẩu-"
"Chắc hạn không phải hôm nay đâu, tan học đi luôn cũng được."
"Hì, yêu ơi, yêu thích em hơn hay thích lẩu hơn?"
Ba người kia nghe thằng đồng niên tán tỉnh đàn anh trên bàn ăn một cách trắng trợn cũng không nhịn được mà chửi rủa, hậu bối nhìn đàn anh còn thấy khinh.
"Sanghyeokie hyung, em không ngờ gu anh là trẻ trâu đấy."
"Minseokie nói đúng, chú à, sao chú không thích omega đi, như Han Wangho ấy."
"Đúng ấy anh ơi, sao không thích mấy người ngoan hiền chút đi, dạo này nhiều người tai tiếng không nên yêu lắm. Cứ xà nẹo trên bàn ấy, cơm ngon mà em nuốt không trôi."
Anh á khẩu, bọn này nói móc Jeong Jihoon cũng trắng trợn quá rồi? Khẽ nhìn sang người yêu, con mèo cam mặc quần kẻ khóe miệng cũng giật giật lên nhưng phải kiềm chế giữ hình tượng ngoan xinh yêu với anh. Cuối cùng cúi xuống mếu máo với anh, trà xanh vô cùng tận.
"Khó lắm mới theo đuổi được mà nói có mấy câu đã bị chê, yêu anh là em sai hả? Vậy cứ theo ý anh đi huhu"
Anh hoảng hồn nhìn mèo cam đang đặt đầu lên vai mình nức nở như sắp khóc đến nơi, trông ấm ức vô cùng.
"Ơ thôi Jihoonie đừng buồn, chúng nó trêu chút thôi mà, ngoan anh thương. Mấy đứa cũng hơi quá rồi nhá, bằng tuổi với nhau mà nói kiểu đó!"
Choi Wooje như chỉ chờ mãi cơ hội để nói.
"Em không ngờ có người trà xanh hơn cả pheromone của anh đấy Lee Minhyeong."
"Ừ anh cũng không ngờ."
Lee Sanghyeok bất lực chờ mọi người ăn xong rồi cất bát, để đó Lee Minhyeong rửa. Trong không khí có thoang thoảng mùi cà phê làm anh thấy hơi lạ mới hỏi.
"Mà mấy đứa mua cà phê hả?"
Anh biết rõ trong mấy đứa em không ai có pheromone cà phê cả, chỉ đơn thuần nghi ngờ do có mùi thôi.
"Tụi em không, anh cũng thấy mùi hả? Em thấy thoang thoảng ấy."
"Ừ anh thấy, mà thôi kệ nó đi. Anh đi trước nhé."
Anh không nói nhiều, trực tiếp xách cặp ra khỏi cửa, Jeong Jihoon chạy theo ra ngoài đi cạnh anh suốt dọc đường.
"Chẳng biết thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì."
Minseok đứng bên cạnh tráng bát giúp Lee Minhyeong than thở. Ban đầu vốn định giúp quét xà phòng rồi rửa qua nhưng anh không muốn tay cậu dính nhiều xà phòng làm hại da nên chỉ cho tráng. Lee Minhyeong đã nhất quyết không cho Ryu Minseok rửa nhưng vì cún cứ nằng nặc đòi giúp nên bạn gấu chẳng thể nói gì thêm.
Cặp chíp chớp giờ đây mới tỉnh hoàn toàn, ngồi soạn sách vở chuẩn bị đi học. Sau này cứ thế cũng được, cũng coi như hạnh phúc đi. Đổi chỗ cho Kim Hyeokgyu qua kia ngủ cùng người yêu cũ luôn, lúc ấy chỉ có Kim Kwanghee chịu sự tra tấn của các cặp tình nhân.
Cậu đòi đan tay anh đến trường, anh cũng đành thỏa hiệp, bước đến trước cổng mới thấy Park Jaehyeok và Son Siwoo đang cười nói rảo bước cùng nhau. Không phải do ở riêng, là do ngày nào cũng đếm trường cùng lúc, nhà ngay sát nhau nên đi chung đường. Ngoài làm bạn siêu thân ra, Park Jaehyeok và Son Siwoo còn là quân sư cho thằng đệ Jeong Jihoon sống ở nhà bên.
Cả ba thân với nhau từ bé nên có gì Jeong Jihoon đều kể cho hai người anh hết. Son Siwoo và Park Jaehyeok cứ như bố mẹ thứ hai của Jeong Jihoon vậy, nhìn thấy con trai cưa đổ người thương trong lòng cũng mừng thầm. Chỉ có hai người chưa cưa đổ nhau mà thôi.
"Sĩ quả nhỉ? Được cầm tay đồ đó."
"Em mà, bao giờ hai anh làm được vậy rồi nói nhé!"
Cậu biết tỏng hai người kia hèn gần chết, có phải xuống mồ cũng không dám đi thổ lộ đâu nên tự tin hôn má anh một cái rồi tung tăng đi lên lớp.
"Mai tao lên phốt Jeong Jihoon lớp G và Lee Sanghyeok lớp T yêu đương quá công khai, làm người độc thân tự ái."
"Công chúa cho tao phốt với!"
"Nói như kiểu tụi bây không lớp G ấy, khác ở 11G với 12G thôi mà khó coi."
"Học bá nói nhiều quá, có người yêu rồi nín dùm đi!"
Sáng nào cũng chịu cảnh chí chóe này có ngày Lee Sanghyeok đau đầu mà đột quỵ mất. Nhưng kể ra cũng vui. Thời gian ở Hàn Quốc của anh cũng chẳng còn quá nhiều nữa, còn mấy tháng thôi là xa mọi người rồi, anh cũng biết nhớ chứ.
Ngồi trong trong lớp Jeong Jihoon cũng chẳng yên, giáo viên giảng không lọt tai nữa rồi, cứ ngồi nhìn ra cửa sổ không biết anh đi lúc nào, đi bao giờ về. Thấp thỏm đứng ngồi không yên, cậu chỉ mong dành được nhiều thời gian với alpha hơn, chưa xa đã nhớ sắp điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro