Chương 1 - Bị bán
Chung Chí Huân - Enigma 25 tuổi, có gia thế nghèo, khốn khó cùng cực, bị mẫu tử buông bỏ, từ chối từ khi còn nhỏ. Một mình sống cùng mẫu phụ, nhưng mẫu phụ cũng chẳng mảy may quan tâm đến cậu, ấy vậy còn cờ bạc, nợ nần cứ tăng dần, không trả được bèn gán nhi thần của mình để trả số nợ cho nhà họ Lê .
Lê Sang Hiếc - Alpha 21 tuổi , gia thế lớn, có mẫu phụ là chủ sòng bạc lớn, tiền đồng ra đồng vào đối với cậu là chuyện bình thường, cuộc sống trong gấm hoa, nhung lụa, chỉ vô tình thắng được tên Chí Huân mà hôm sau liền trở thành 'chủ Nhân' của cậu ta.
____________________________
Lê Sang Huyn (Mẫu phụ của cậu Hiếc) : Ông Síc, rốt cuộc thì chừng nào mới trả đủ số tiền đã nợ bấy lâu rồi đây? Hay ông muốn bán người trả nợ, lấy tên con trai của ông cũng được đấy.
Chung Chí Síc (mẫu phụ của cậu Huân) : Xin lão gia đấy... Cho Síc tôi một thời gian nữa .... /Quỳ lạy dưới chân ông Huyn/
Lê Sang Huyn : /Sai thuộc hạ/ Bắt thằng kia đi, trả thay số nợ.
Thuộc hạ : Vâng. /Vào lôi Huân đi/
Lê Sang Huyn : /Cầm tờ giấy, ấn tay ông Síc vào mực đỏ/
Lê Sang Huyn : /Ấn lại tay ông vào tờ giấy/ Vậy là hết nợ nhé, coi như ông Síc bán con trai cho ta, số nợ sẽ xóa sạch hoàn toàn!
Chung Chí Síc : /Bất ngờ, nở một nụ cười/ Cảm ơn mày, Chí Huân.
Chí Huân : /Bé bàng trước câu nói và vẻ mặt của mẫu phụ mình/ C-cha....?
Thuộc Hạ : /Đánh vào chân Chí Huân một cái đau điếng/ Đi! Nhanh chân lên, ngươi muốn bị đánh đến què chân sao?
Chí Huân : /Rơi lệ/
Giọt lệ rơi xuống không phải vì sợ hãi hay buồn bã về ngườu mậu phụ mà mình luôn yêu quý mà là giọt lệ của sự giận dữ, giọt lệ của bị phản bội, bán đứng kèm một chút hận thù.
Chí Huân : TA HẬN ÔNG, CHUNG CHÍ SÍC!
Thuộc hạ : /Bịt thuốc mê vào miệng Chí Huân/
Về tại phủ họ Lê :
Sang Hiếc : A, cha về! /Mừng rỡ/
Sang Huyn : Vui thế cơ, ta đi có một canh thôi mà, con ở nhà có chuyện gì không? /Xoa đầu Hiếc/
Sang Hiếc : Không có gì cha ạ, cha đi có lấy được lượng vàng mà tên nhà họ Chung nợ chúng ta không?
Sang Huyn : Đối với ta thì mấy lượng vàng đấy có là gì, hắn không trả nổi ta bắt con trai hắn làm người hầu cho con rồi đấy.
Sang Hiếc : Cái gì cơ ạ? Cha bắt về làm người hầu cho con!?
Sang Huyn : /Gật đầu/ Đúng vậy, con không thích sao?
Sang Hiếc : Dạ, không nhưng mà... Con nhiều người hầu lắm rồi.
Sang Huyn : Chỉ toàn là nữ nhân, làm sao mà bảo vệ được con chứ? Thằng nhóc kia là nam nhân thì hắn có thể bảo vệ con được.
Sang Hiếc : Dạ vâng, cha cho con xem mặt hắn được không? /Kéo vạt áo, nũng nịu/
Sang Huyn : Mang nó đến đây.
Thuộc hạ : /Lôi Chí Huân đến/ Cậu chủ.
Sang Hiếc : Ừm. Tên nam nhân này là gì thế cha?
Sang Huyn : Là Chung Chí Huân.
Sang Hiếc : Con nhớ rồi, cảm ơn mẫu phụ ạ!
Sang Huyn : Không cần mẫu phụ đâu, cha là được rồi. /Cười, rời khỏi phủ của Sang Hiếc/
Sang Hiếc : /Bóp mặt Chí Huân vẫn đang bất tỉnh/ *Tên này mà bị gán nợ a... Trông mạnh khỏe, ưu tú thế này cơ mà*
Sau 2 canh :
Chí Huân : /Đau nhức đầu, tỉnh dậy/
Chí Huân : /Nhìn nam nhân đang ngủ gục trên bàn thư/
Chí Huân : *Lê Sang Hiếc? Mình đang ở biệt phủ họ Lê à... Quả nhiên là bị tên cha khốn Chí Síc bán đi rồi...*
Chí Huân : /Đọc tâm thư của người trước mặt đang viết dở/
"Hàn Quang Hồ, nàng bây giờ đã khỏe hơn chưa? Có lẽ ta lại nhớ nàng rồi, hôm nay còn nổi ý viết thư gửi cho nàng. Ta ở xa không biết nhà Hàn của nàng ra sao nhưng nhớ phải giữ sức khỏe... "
Chí Huân : *Hàn Quang Hồ? Là tên nam nhân mị hồ đấy à... Nổi tiếng là "quân tử ăn chơi" rồi còn suốt ngày làm kế quyến rũ các vị công tử của các nhà khác, không phải cậu Lê này cũng mê muội rồi chứ?*
Sang Hiếc : /Lơ mơ tỉnh lại dưới ánh đèn nhỏ bị Chí Huân che lấp một khoảng/ Aa!
Chí Huân : Này! Người làm gì vậy. /Bịt miệng Sang Hiếc/
Sang Hiếc : /Lắc đầu/ Xin lỗi, ta bất ngờ vì ngươi tỉnh lại như vậy thôi.
Chí Huân : Không phải mẫu phụ của người bắt ta đến đây à? /Tỏ vẻ khó chịu, cau có/
Sang Hiếc : Ta không biết đến chuyện cha ta bắt người để trả vàng như vậy đâu... Ta chỉ biết cha ta đi đòi vàng thôi...
Chí Huân : Nói đi, ta phải làm gì để sớm được thả đi đây?
Sang Hiếc : *Tính cọc cằn vậy...* Làm nô tì của ta một thời gian đi... Ta bảo gì nghe nấy , sớm ta sẽ thả ngươi đi.
Chí Huân : Được nhưng mà... Cho ta mượn bồn tắm được không?
Sang Hiếc : /Chỉ tay về phía phòng tắm nóng/ Ở đó, có nước ấm đó, cứ dùng thoải mái đi.
Chí Huân : Vâng, tôi cảm ơn.
Sang Hiếc : Ừm.
Chí Huân : /Vào trong, ngâm mình trong bồn nước ấm/
Chí Huân : *Ấm thật đấy.. Từ khi nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cảm thấy nước ấm mà mọi người thường hay nói* /Thở dài, giãn các khối cơ trên cơ thể/
Chí Huân : /Lỡ gạt tay, rơi y phục xuống nước/ !!!
Chí Huân : /Tuyệt vọng/ *... Ướt y phục rồi... Mặc gì bây giờ..*
Một lúc lâu sau :
Chí Huân : /Choàng lên người chiếc khăn mỏng, che đi hạ bô của nam nhân/ Xin lỗi... Cậu Hiếc có thể cho tôi mượn một bộ y phục được chứ...
Sang Hiếc : /Giật mình, che mặt/ Hả... Được, ở sau tấm bình phong Thiên Vân ấy...
Chí Huân : /Xoay tấm bình phong, chọn y phục vừa vặn với cơ thể ấy/
Ở phía cậu Hiếc cũng có thể thấy thân hình săn chắc, cao lớn của Chí Huân rõ ràng, nhìn thật sự hút mắt đấy!
Sang Hiếc : /Nhìn trộm, đỏ mặt/*Đ-đẹp thật...*
Chí Huân : /Lật lại bình phong/
Là một bộ y phục màu xám xanh, nhẹ nhàng có 2 tà áo với điểm nhấn là hai chiếc khuy áo xanh đậm ở phần cổ áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro