Chương 5: Xem Mắt.
Để mà nói cho dễ hiểu thì nếu biệt thự nhà Houston là lung linh, thông thoáng, mềm mại, cổ điển do hòa trộn sở thích của bố mẹ cậu thì ngôi biệt thự này chính là kiều diễm, kiêu sa, lạnh lùng, cao quý.
Mặc dù đã bước chân vào không ít căn biệt thự nhưng đây là lần đầu cậu có cảm giác mới mẻ như vậy.
Cánh cổng lớn được thiết kế tỉ mỉ, sắc sảo mở ra, không có một ai, bọn họ chỉ nhìn thấy trong khu vườn có một vài chiếc siêu xe màu sắc sặc sỡ cùng rất nhiều người máy đang tỉa tót những bụi hoa, bón phân, tưới nước.
"Ờm, chúng ta có được vào không vậy...?". Melani hoài nghi nói, tại sao không có ai đón vậy?
"Chúng ta được mời mà, mau vào đi". Archie nắm tay hắn kéo đi.
Uỳnh.
Cửa chính mở toang.
"Ức, gì, gì thế!?". Melani thầm cảm ơn trời đất vì bọn họ còn chưa kịp đến gần cửa.
Nếu đi nhanh một tí khéo bây giờ đã thành thịt vụn cả rồi.
"Có thật là xem mắt không vậy? Tôi thấy hình như chúng ta là đang bị ám sát". Cậu nở một nụ cười ngờ nghệch.
"Xin chào các vị". Một nữ quản gia khoảng chừng 40 tuổi bước ra từ sau cánh cửa cúi đầu chào bọn họ.
"Xin lỗi vì đã thất lễ, lúc nãy cún cưng của tiểu thư chúng tôi làm loạn trên sơ đồ công tắc của biệt thự nên cánh cửa mới bật ra mạnh như vậy. Bây giờ xin mời mọi người đi theo tôi, tôi sẽ đưa mọi người vào phòng khách". Bà chỉnh lại mắt kính rồi dẫn đường cho bọn họ.
Két.
Cửa phòng khách tự động mở.
"Gâu gâu!". Một chú chó phốc sóc với bộ lông trắng bóc đeo vòng cổ màu đỏ nhảy bổ vào người hắn.
Theo phản xạ hắn đưa tay đỡ lấy nó, chú chó như không nể mặt chủ nhân mà không ngừng liếm khắp mặt và cổ hắn.
"Ê ê, làm gì thế hả!". Cậu thấy nó liếm cổ hắn liền nhanh chóng dùng cả hai tay lôi nó ra đặt xuống đất.
Hành động này của cậu làm nó nổi giận, nó hinh dữ dùng miệng xé rách một bên ống quần của cậu, cậu còn chưa kịp la lên đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ góc khuất trong phòng đi ra.
"Katt, mau lại đây". Giọng nói mềm mại, quyến rũ có phần quyền lực vang lên.
Nghe tiếng gọi, bốn chân ngắn ngủn của Katt phóng về phía nàng.
"Mọi người, mời vào, cứ tự nhiên nhé". Người phụ nữ mái tóc mượt mà màu thạch anh tím mặc một bộ váy liền dài đến đầu gối vắt chéo chân ngồi xuống ghế sô pha.
"Bà Sohmi, phiền bà thông báo với bố mẹ tôi gia đình Reign đến rồi."
"Vâng thưa tiểu thư". Quản gia cúi đầu đóng lại cửa phòng.
Ế? Gia đình Reign á? Là bao gồm cả cậu đúng không? Nhỉ!?
"Xin lỗi nhưng mà cậu đây hình như không phải là người thân của Melani Reign thì phải?". Câu nói của nàng tiểu thư như xô nước lạnh dập tắt ngọn lửa bắt đầu nổi lên trong lòng cậu.
Marcellus thấy cậu hồi lâu không trả lời liền tiếp: "À, đúng vậy, đây là bạn cùng lớp với em gái tôi, cậu ấy là Archie Kendrick."
"Tôi là Livia Cynthie, hân hạnh". Nàng giới thiệu bản thân.
"Hân hạnh được gặp tiểu thư, chắc là tôi không cần giới thiệu đâu nhỉ, cô đã điều tra hết rồi còn gì." Hắn thẳng thắn.
"Ngại quá, anh thông minh hơn tôi nghĩ, tôi 27, nhỏ hơn anh 4 tuổi, lớn hơn em gái anh 5 tuổi."
Cậu cảm thấy mình quá thừa thãi rồi.
Tự nhiên vác cái xác đến đây làm gì không biết.
"Như anh đã biết đó, hôm nay chỉ là buổi gặp mặt làm quen thôi nhưng mà tôi đã có ý định kết hôn với em ấy ngay lần đầu gặp rồi, nếu như em ấy đồng ý thì liệu anh có cho phép chúng tôi không?". Livia đan hai tay đặt lên đùi.
"Chỉ cần em ấy đồng ý, tôi không có ý kiến gì cả."
"Vậy thì, em có đồng ý kết hôn với chị không? Chị sẽ cho em mọi thứ em muốn". Nàng mỉm cười nhìn chằm chằm Melani.
"A, cái, cái đó, không phải có hơi nhanh sao ạ?" Trong đầu cô đang chia làm hai luồng ý kiến trái chiều, cô quả thật rất thích tiền nhưng mà người phụ nữ đó hoàn toàn, hoàn toàn không phải là gu của cô! Hơn nữa, hơn nữa...
"Hơn nữa tại sao chị lại để mắt tới em ạ?" Melani hiếm khi bị áp chế mạnh mẽ thế này, cô nhắm chặt mắt cúi đầu, hai tay nắm chặt vải quần thun.
"Tại sao à? Hừm...tại sao nhỉ?" Livia xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ. "Thích một ai đó thì phải cần lý do sao?".
Rõ ràng người này trái ngược hoàn toàn với gu của cô từ trước đến nay nhưng mà không hiểu sao giờ đây hai tai cô lại nóng ran, cảm giác như tim cũng đập nhanh hơn hai nhịp.
Ting.
Tiếng tin nhắn đến phát ra từ CTI của Livia Cynthie.
"Anh Reign và cậu Kendrick đây có phiền nếu tôi muốn nói chuyện riêng với cô bé này không ạ? Bố mẹ tôi đang chờ hai người ở sau vườn, quản gia Sohmi sẽ dẫn đường". Nàng nở một nụ cười thật tươi.
"À phải rồi, Katt cục cưng, lại đây nào". Livia đứng dậy, quay lưng tìm kiếm Katt đang chui đầu vào một cái hộp đựng đồ chơi của nó ngoạm ngoạm.
"Tôi thấy nó rất thích anh đó, anh mang nó đi luôn nhé". Nàng đưa Katt sang cho hắn.
Hắn không từ chối nhận lấy.
Quái gở thật, sao phải đem nó theo chứ? Cậu nghĩ.
Két.
Cửa lại mở ra lần nữa, hai người một cún cứ thế đi cùng quản gia đến cuối hành lang rộng lớn có một cánh cửa màu trắng.
Kỳ lạ là, suốt dọc đường đi, chú cún tên Katt kia cứ cọ đầu vào CTI trên tay Marcellus.
"Hai vị mở cánh cửa này ra sẽ có con đường mòn dẫn đến vườn hoa hồng, ở đó có một bộ bàn ghế trước ngôi nhà nhỏ, ông chủ và phu nhân đang ngồi chờ hai vị, tôi xin phép đi trước". Bà Sohmi cúi đầu chào rồi đi mất.
Cậu thấy bà đã đi xa rồi mới nói với hắn: "Anh ơi, hình như người trong ngôi biệt thự này không được bình thường thì phải, bà quản gia sao lại không đưa chúng ta đến tận nơi thế?".
"Không biết, nhưng chắc không có chuyện gì đâu, chúng ta cứ đi thôi". Hắn xoa xoa đầu Katt rồi vươn tay mở cửa.
Đi được một đoạn dài rốt cuộc cũng đến nơi.
Trên ghế có hai người đàn ông, một người đang nhâm nhi trà, một người đang đọc sách.
"Xin chào hai vị". Người đàn ông có thân hình cao lớn hơn lên tiếng. "Mời ngồi".
"Vâng, xin chào". Hắn vươn tay định kéo ghế ra đã bị cậu giành kéo ra trước.
Trước khi ngồi xuống, Katt được hắn đặt xuống tấm thảm lông bên cạnh.
Cậu nghe anh chào cũng cúi nhẹ đầu rồi ngồi xuống ghế.
"Làm phiền hai cậu nhiều rồi, tôi là Kiow Cynthie, còn đây là vợ tôi, Panut, chủ căn biệt thự". Ông vừa nói vừa đưa tay sang kéo người kia sát vào người ông.
"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, con bé Livia nhà tôi rất thích em gái của cậu đấy, tôi biết là hai đứa nó chưa hẹn hò nổi một lần nào nhưng mà con bé đã có ý định kết hôn với người ta luôn rồi, vậy nên cậu thông cảm giúp nó nhé. Thật ra con gái tôi là Omega nên tôi cũng cân nhắc chuyện này rất nhiều, nhỡ có chuyện gì thì không thể quay đầu được, nhưng nó cứ nhất quyết phải là Melani Reign mới chịu nên cũng không còn cách nào...". Ông đích thân châm trà rồi đẩy sang cho hai người bọn họ.
"Anh không cần phải lo, Melani hình như cũng rất thích con gái của anh, đều đã là người của thế hệ mới rồi nên việc yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không có gì lạ cả". Hắn trước giờ vẫn luôn thẳng thắn như vậy.
"À ừm, cháu có thể hỏi một chút không ạ?". Archie hướng mắt về phía người đàn ông tên Kiow, cậu ngồi mân mê ngón tay nãy giờ cuối cùng cũng tìm được khoảng trống của cuộc nói chuyện để xen vào.
"Ừm? Cứ tự nhiên". Kiow nhìn thẳng vào gương mặt đỏ hồng của cậu.
"Chú, chú ấy là Omega ạ?". Cậu biết hỏi thẳng chuyện này là vô cùng bất lịch sự nhưng mà Omega nam ở thế giới này cậu chưa từng gặp qua bao giờ, hơn nữa lúc nào tới tiết học về EABO cậu cũng toàn ngồi ngắm hắn viết bài trên bục giảng nên kiến thức về mặt này có phần khuyết thiếu.
Hắn ngồi một bên nghe cậu hỏi cũng không khỏi bất ngờ.
"À phải, nhưng mà lúc đầu Panut là Alpha, sau khi bị chú đánh dấu chú ấy mới trở thành Omega, cháu biết tại sao không?". Kiow xem cậu như học sinh cấp một mà hỏi đố.
"A, vậy, vậy chú là Enigma ạ?". Hai mắt cậu sáng lấp lánh, sự vui vẻ trong đáy mắt hiện lên khi gặp được "đồng loại".
"Bingo! Chính xác rồi, giỏi quá!". Kiow vỗ tay khích lệ.
"Úi."
"Úi."
Đầu hai tên Enigma đồng loạt bị gõ một cái bởi người ngồi cạnh.
"Anh bị hâm à? Đừng có thấy em im lặng mà làm tới chứ! Chuyện này có gì đáng khoe hả?". Panut cũng có lòng tự trọng của một Alpha đó nha!
"Em làm sao vậy? Tại sao lại hỏi chuyện này? Với cả cấp hai cũng dạy rồi, em ngồi trong lớp làm gì thế?" Hắn lộ rõ vẻ bất mãn đối với người học trò này.
"Em xin lỗi". Cậu xoa xoa đầu thút thít.
"Thôi được rồi, lần sau đừng hỏi mấy chuyện như thế nữa". Hắn thở dài xoa xoa cục u trên đầu cậu.
"Em yêu, chúng ta còn có khách mà úi". Ông nhận thêm một cái cốc đầu nữa mới coi như là xong chuyện.
"Vậy cái gì cần nói chồng tôi cũng đã nói rồi, chuyện sau này nhờ cậu giúp đỡ con bé, bây giờ hai người có thể về rồi, Melani nếu muốn cũng có thể ở lại đây vài ngày". Panut nói.
"Làm sao tôi chắc chắn rằng con bé ở lại đây sẽ không có chuyện gì? Tôi không không thật sự quen biết các anh mà, cho dù là người nổi tiếng cũng vậy".
"Cậu không cần quá lo đâu, tôi biết cậu cảm thấy nơi đây rất kỳ lạ vậy nên nếu cô bé đồng ý ở lại để hai đứa tìm hiểu nhau sâu hơn, chúng tôi sẽ livestream mỗi ngày trên TalkaChat bằng tài khoản của Livia, sẽ có nhiều lượt xem lắm. con gái tôi là một diễn viên đang gây sốt mạng xã hội đấy". Ông Kiow nói bằng giọng chắc nịch.
"Vậy, chúng tôi sẽ hỏi ý con bé". Hắn đáp rồi gật đầu chào tạm biệt, vừa dứt lời đã bỏ đi về hướng nhà chính.
Cậu thấy thế luống ca luống cuống cúi thấp người tạm biệt họ rồi chạy theo hắn.
"Anh, đợi em với!". Cậu gọi với theo.
"Anh, em cảm thấy họ không có ý xấu đâu ạ, như vậy cũng tốt, dù sao anh cũng muốn cậu ấy có bạn đời sớm mà". Cậu thở hồng hộc nắm lấy tay hắn.
"...Ừm, anh chỉ không ngờ ngày này đến nhanh vậy."
"A...". Cậu nhìn đôi mắt nâu mạnh mẽ thường ngày giờ đây đã có phần ỉu xìu mà mềm lòng. "Anh đừng lo, còn có em mà, anh sẽ không cô đơn đâu!".
Hắn nhìn thấy cậu như thế cũng phấn chấn hẳn lên.
"Mà anh này, Melani tốt nhất là nên ở lại đây, vì tuần sau chúng ta phải đến Học viện Quân sự rồi đó, quân đội đã gửi thông báo cho anh rồi nhỉ."
"Ừm, họ gửi cho anh hôm qua."
"Vậy thay vì để cậu ấy ở nhà lo lắng cho anh thì chúng ta tốt nhất nên vứt cậu ấy lại đây trước đi ạ". Cậu nôn lắm rồi, chừng nào con nhỏ kia còn ở cạnh hắn, cậu không thể làm ăn được gì cả.
"..."
"Mela-". Hắn vừa gọi cô vừa mở cửa định bụng chào tạm biệt lần cuối, còn chưa gọi hết đã bị khung cảnh bên trong làm cho chết đứng.
Livia vẫn đang ngồi trên ghế sô pha lúc nãy nhưng em gái dấu yêu của hắn lại đang quỳ dưới chân nàng, tay chống trên lớp thảm lông mềm mại, đầu cô đặt trên đùi Livia, mái tóc dài rủ xuống đôi mắt đê mê, gương mặt đỏ bừng.
"Anh à, em nghĩ, chúng ta không cần chào nữa đâu, mau đi thôi ạ". Nói rồi cậu kéo hắn chạy biến, chạy thật xa khỏi tính cách quái gở của những thành viên trong gia đình này.
Đến khi ngồi trên phi thuyền hình như hắn cũng chưa định thần lại được.
"Anh, hôm nay anh đến nhà em nhé, không còn Melani ở nhà nữa, anh ở một mình thì sẽ buồn lắm nhỉ." Cậu nhẹ giọng dụ dỗ.
"Nhưng mà anh không mang theo đồ."
"Không sao đâu anh, anh mặc đồ của em cũng được mà, giờ quay lại nhà anh thì phải đi đường vòng xa lắm, chúng ta còn phải dành sức để tuần sau đến trường nữa". Cậu cố gắng thuyết phục hắn.
"...Ừm."
Phi thuyền dừng lại, cậu mở cửa đi xuống, hắn cũng xuống theo.
"Anh, đây là nhà em". Cậu đưa tay chỉ chỉ ra sau lưng mình.
Đó là ngôi nhà một tầng có khá rộng rãi, sân vườn nhỏ trồng vài bụi dâu tằm.
"Ồ, em trai của chị về rồi đấy à, đi chơi có vui không?"
Archie nhìn thấy mẹ mình từ thang máy bước ra suýt thì ngã ngửa.
"Chị hai". Cậu miễn cưỡng gọi.
"Em dẫn ai về thế?" Bà hỏi.
"Đây là anh trai của bạn em, Marcellus Reign."
"Chào anh, tôi là Elena, anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé" Dù bà đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng nhờ bề ngoài trẻ trung xinh đẹp khiến hắn không chút nghi ngờ.
"Cảm ơn". Hắn gật nhẹ đầu.
"Chúng ta vào phòng thôi". Cậu khoác qua tay hắn kéo đến cửa phòng mình mặc kệ mẹ mình đang nhìn chăm chăm xem xét từ trên xuống dưới.
Cả nội thất lẫn tường và sàn trong phòng đều được làm từ gỗ, một số thứ như giường và thảm được trang trí bằng một nhân vật trong Sanrio, là Pompompurin.
Trên tường dán rất nhiều poster, chủ yếu là các cầu thủ bóng rổ và ảnh của cậu lúc đang chơi bóng rổ.
"Em thích bóng rổ sao?" Hắn đột nhiên hỏi.
"Phải ạ, em từng giành được huy chương vàng trong lần đại diện Wektian thi đấu hồi cấp ba". Cậu tranh thủ khoe.
"Giỏi thật đấy". Hắn cảm thán.
Cậu nhe răng cười hì hì rồi hỏi hắn:
"Anh xem phim không? Em bật máy chiếu nhá?".
"Ừm". Hắn ngồi lên giường cậu đối diện màn hình máy chiếu.
"Anh muốn xem gì cứ ấn vào đây nha". Cậu đưa cho hắn một chiếc iPad chỉ có mỗi bàn phím trên màn hình sau đó đi đến gần tủ đồ lựa lựa một hồi lâu mới đem hai bộ quần áo ra đặt lên giường một bộ.
"Quần áo của anh đây, em đi tắm trước ạ."
"..."
Cạch.
"Em xong rồi, anh-". Cậu nhìn sang giường thấy hắn đã ngủ mất.
"Mới chỉ mười một giờ trưa thôi mà...". Archie nhìn đồng hồ điện tử trên tường lẩm bẩm.
Có vẻ dạo gần đây sức khỏe của hắn không được tốt, sau khi trải qua sự việc lần đó thì hắn ngủ rất nhiều.
"Marcellus anh ơi, anh để đèn như vậy mà ngủ à? Chúng ta vẫn còn chưa ăn trưa đâu". Cậu cúi người thì thầm vào tai hắn.
Vẫn không nhúc nhích à.
Thôi vậy.
Xem như ngủ trưa sớm chút.
Nghĩ là làm, cậu tắt máy chiếu, tắt đèn, tiếp đến chỉnh lại tư thế ngủ để hắn được thoải mái sau đó nằm sang bên cạnh gác tay gác chân lên người hắn mới chịu ngủ.
Hai người ngủ đến tận bốn giờ chiều mới lục đục ngồi dậy sửa soạn ra ăn tối.
Thấy hắn không hỏi gì về chuyện cậu tự ý ngủ chung nên cậu cũng im lặng luôn.
Đến khi ngồi ăn cùng nhau hắn ngó qua ngó lại mấy lần.
Có vẻ như đã phát hiện cậu và hắn đang mặc đồ đôi rồi.
"A, đồ, do em thích mẫu này nên trong tủ đồ mặc ở nhà toàn kiểu thế này thôi...". Cậu chột dạ.
Nhỡ hắn lên mở tủ ra thì sao.
"Ừm..."
"Hình như chị bị ra rìa rồi hả?". Bà Elena găm miếng bông cải bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.
"Cùng ngồi ăn chung một bàn mà chị nói gì thế ạ?"
"Nếu không phải thế sao em để bên chị toàn mấy đĩa rau thế này?" Bà bĩu môi.
"...Chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ". Archie gãi gãi đầu.
"Hừm, em nghĩ chị tin hả? Cái thằng ngốc này."
Hắn thấy tình hình có vẻ "căng thẳng" nên đẩy bớt mấy đĩa thịt qua cho bà, sẵn tiện gắp mấy món không đẩy qua hết được bỏ vào tô của bà.
"Cảm ơn anh". Bà đưa tay bắn tim.
"Chị ăn nhiều thế coi chừng tăng cân đó nha". Cậu không làm gì được nên chỉ đành trù ẻo.
"Hứ, em nhìn chị đi, ăn hoài không mập đâu!" Bà nâng bát ăn lia lịa.
"Anh đừng ngạc nhiên, cả nhà em chỉ có mỗi bả là bụng không đáy thôi đó."
Cậu thật sự cũng phục sức ăn to lớn của bà.
"Bố mẹ đâu rồi ạ?". Cậu sực nhớ ra.
"Bố có ca phẫu thuật ở bệnh viện nên ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi, còn mẹ đi làm thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi, có lẽ lát nữa sẽ về."
Bà vừa dứt lời cậu đã thấy CTI thông báo có người đang vào nhà.
"Có vẻ không cần đợi một lát nữa đâu, bà ấy về rồi". Archie thở dài, cậu cứ tưởng hôm nay không có ai ở nhà nên mới dẫn hắn về đây, với hai cái miệng tía lia suốt ngày kia sợ rằng bí mật sẽ lộ mất.
"A, hôm nay phu nhân-". Mẹ nuôi vừa nhìn thấy Elena Houston lại đến chơi nên lên tiếng chào hỏi.
"Mẹ!!!".
Cậu và bà Elena đồng thanh chặn lại.
Lúc này bà mới chú ý đến có người ngồi cạnh cậu.
"A, không, ý mẹ là phu nhân nhà Stanley hình như mới làm một bộ móng tay đẹp lắm ấy, mẹ là fan của bà ấy nên cũng muốn làm một bộ, là vậy đó". Mẹ nuôi thấy câu nói dối này có vẻ không làm hắn nghi ngờ liền lén lút thở phào.
Cậu quay lại thấy trên đầu hắn hiện dấu chấm hỏi to đùng lập tức xanh mặt.
"Đây là truyền thống của nhà em đó anh, em và chị chỉ chào mẹ về nhà thôi..." Cậu giải thích.
"À, ra vậy...". Hắn ngơ ngơ gật đầu.
"Ô, là cậu à, từ hồi đi họp phụ huynh cuối cấp hai cho thằng bé Archie đến giờ tôi mới gặp lại cậu đấy ha ha". Mẹ nuôi cầm lấy tay Marcellus lắc lắc.
"Nhưng mà tôi quên tên cậu rồi, giới thiệu lại nhé, tôi là Jacy Kendrick". Jacy cười tươi rút tay mình lại.
"Vâng, tôi là Marcellus Reign, hôm nay làm phiền nhà chị rồi."
"Không sao, tôi có mua kem này". Jacy lôi bịch kem trong túi xách ra đặt lên bàn.
"Mẹ à, đã hơn sáu giờ rồi đấy, không phải con đã nói với mẹ buổi tối ăn kem không tốt rồi à". Riết rồi cậu cũng không chắc ai là "mẹ" ở trong căn nhà này nữa, căn dặn đủ điều mà hai người mẹ này vẫn chứng nào tật nấy.
"Xùy, lâu lâu mới ăn một lần, không sao đâu mà con trai". Bà xua xua tay, bắt đầu lấy kem ra.
"Cậu muốn ăn vị nào?". Bà xòe năm cây kem ra nhìn Marcellus hỏi.
Cậu thấy anh chần chừ lén liếc nhìn cậu liền biết anh cũng muốn ăn.
"Dâu, anh ấy thích kem dâu". Cậu nói với mẹ nuôi rồi vươn tay lấy đưa cho hắn.
"Ái chà, con trai lớn rồi, biết quan tâm người ta dữ ha". Bà Jacy đưa tay che miệng chọc ghẹo cậu.
"Biết sao bây giờ, em trai lớn rồi, không giữ bên người được nữa mẹ nhỉ". Bà Elena hùa theo.
"Hai người đừng có trêu con, còn mẹ ăn tối trước đi rồi hẵng ăn kem, cả chị hai nữa, làm ơn dọn dẹp cái chuồng heo của chị lại hộ em, ở bẩn không chịu được". Hai bên má Archie hiện giờ đã phủ một lớp đỏ đỏ hồng hồng.
"Anh, mình lên tầng rồi từ từ ăn kem đi". Cậu thẹn quá hóa giận đứng dậy tay phải kéo theo hắn, tay trái sẵn tiện vớ đại một cây kem chanh đi về hướng thang máy.
Hai người mẹ thấy đôi trẻ đi khuất rồi mới bắt đầu tán gẫu.
"Chị thấy thế nào, 'người đó' của thằng bé có đúng ý chị không?". Bà Jacy hỏi ngay.
"Không giống với tưởng tượng lắm nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan". Bà Elena chống cằm hài lòng nhận xét.
"Sắp có con dâu rồi nên trông chị tươi tỉnh hẳn nhỉ ha ha."
"Đúng là thời tới cản không kịp mà."
Ở trên phòng, con trai và "con dâu" hết ăn kem lại xem phim đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro