Chương 2: Về Nhà.
"Sống rồi!!!"
"Chúng ta sẽ sống tiếp!!!!"
Các viên cảnh sát không khỏi hò reo, vẫn không quên nhiệm vụ kiểm tra tình hình mọi người xung quanh.
Những cái hôn của Archie và Marcellus cũng đã kết thúc từ lâu. Vội vội vàng vàng cởi bỏ đồ lặn như sợ sẽ bị mọi người ở đấy phát hiện.
"Bé con không được khỏe sao? Mặt em đỏ quá, không bị sốt đó chứ?". Fei được viên cảnh sát cởi đồ lặn giúp, mặt nhóc lúc này còn đỏ hơn cả hai con người kia.
"Em ổn ạ". Fei không biết nên nói thế nào nữa, nhóc cũng không thể vạch trần họ được. Ngại lắm!
"Anh ơi, muốn bế". Cậu nhóc hướng tay về phía viên cảnh sát trẻ vừa hỏi han cậu mà làm nũng. "Anh tên là gì ạ?"
"Cứ gọi anh là Eric, Eric Tatum". Viên cảnh sát trẻ vui vẻ trả lời.
"Vâng". Fei vừa đáp vừa dụi dụi đầu mình vào cổ viên cảnh sát.
Bầu không khí giữa Archie và Marcellus ngượng nghịu vô cùng, người cúi đầu nhìn những viên gạch lát sân thượng tòa nhà, người xoa gáy nhìn về hướng khác.
"... Ờm... khi nãy cấp bách quá em không kịp nói trước với anh, em xin lỗi". Vẫn là cậu mở lời trước thành thành thật thật khai báo.
"A, không, không phải, anh không phải trách gì em đâu, chỉ là, hơi bất ngờ...ha ha". Lắp ba lắp bắp một hồi hắn mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Em làm như thế không sợ người yêu em biết hả?"
"Hở? Em vẫn chưa có người yêu, hơn nữa em chỉ th–". Archie nghe hắn nói xong câu này sốc không sao kể xiết, suýt chút nữa đã tỏ tỉnh luôn rồi. Là ai? Là ai đã nói với hắn chuyện cậu có người yêu vậy!?
"Vậy à."
Hai người rốt cuộc không nói gì nữa.
"Ôi trời, mặt cậu làm sao thế?". Một trong số ba cảnh sát ở cùng nhóm với Archie nhìn thấy Yosef tiến tới, trên gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện một vết tím bầm không nhỏ dưới má trái, cả môi dưới cũng rách da chảy máu, làn da vốn đã trắng nên làm những vết tích đó càng thêm dữ tợn.
"Không có gì, lúc nước rút xuống tôi không cẩn thận đập mặt vào cái trụ bên kia thôi". Chết tiệt, dù da mặt y có dày đến đâu cũng không thể thừa nhận chuyện kia được!
"Nhưng mà, tôi thấy vết đó hình như là do bị người khác–". Viên cảnh sát bị cặp mắt đằng đằng sát khí kia lườm một cái liền im bặt.
"Xin phép anh một lát, tôi cần nói chuyện với cái tên đầu vàng này". Yosef đi ngang chỗ Archie đang đứng tiện tay túm cổ áo cậu lôi qua một góc sân thượng.
Marcellus khẽ gật nhìn xung quanh tìm kiếm Fei, thấy cậu nhóc đang chơi đùa cùng một cảnh sát liền an tâm được vài phần, sau đó đảo mắt đến bên trụ còn lại chăm chăm nhìn người đàn ông tóc đỏ sẫm đang tựa lưng vào trụ, ngón tay đang thao tác gì đó trên CTI đeo tay.
"Cậu đang làm gì thế?". Marcellus tiến đến bên cạnh Dexter, hai tay đút túi quần hỏi.
"Tôi đang xem tin tức, họ nói rằng không bao lâu nữa sẽ cử vài đội chuyên gia lặn biển tìm hiểu cấu tạo của vật thể kia". Dexter quay sang nhìn thẳng vào mắt Marcellus.
Lúc này hắn mới nhìn thấy vết thương trên môi của Dexter, hơi hoang mang hỏi:
"Môi cậu, hình như cũng–".
"Ấy, anh đừng nói, đừng nói nữa, tôi không muốn nhớ lại đâu, à không, tôi quên rồi". Dexter cắt ngang, vội đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Tôi khá thích anh đấy, chúng ta trao đổi số điện thoại nhé, nếu được tôi cũng muốn biết tài khoản mạng xã hội của anh nữa."
"À, được." Marcellus mở CTI của mình lên, mở khóa rồi ấn vào một ô vuông xanh dương, trực tiếp áp CTI của mình vào CTI của Dexter, "ting ting" hai tiếng đã hoàn tất.
Suốt cả quá trình hắn vẫn chú ý đến môi dưới của Dexter, tay vẫn thao tác nhưng trong đầu đã loạn thành một cục, không thể gỡ nổi.
Dexter nghĩ thầm, anh nghĩ tôi bị mù hả?
Hay là anh cũng muốn có một cái? Tôi chia cho anh nhé?
Nhưng mà sao có thể nói như vậy được chứ.
Uỳnh.
Đồng loạt 12 cặp mắt đều hướng về phía đại dương ở phía xa.
Nơi vật thể kia rơi xuống lúc nãy xuất hiện một làn khói xanh tím, chúng từ từ bốc lên từ mặt biển, bị gió thổi vào đảo nhanh chóng.
"Nó là gì thế?". Fei nắm góc áo của viên cảnh sát trẻ hỏi.
"Không biết, đây là lần đầu tiên anh thấy khói có màu như thế."
"Không biết có phải là khí độc không, chết tiệt!". Dexter cảm thấy hình như ông trời muốn hắn chết ngay ngày hôm nay thì phải.
Mọi người lập tức tập trung lại bàn bạc.
"Tôi không giỏi Hóa cho lắm, trình độ chỉ ở mức cơ bản, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không có độc đâu". Yosef nói.
"Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?". Archie khó hiểu.
"Cậu không cảm nhận được sao? Cậu quên chúng ta là Alpha cấp cao, có giác quan thứ sáu vượt trội hơn người thường à?". Yosef vừa nói bằng giọng ngả ngớn vừa xoa xoa bên mặt tím bầm.
"Cũng phải, dù linh cảm có sai đi nữa thì hiện tại cũng không còn cách nào, tòa nhà này vừa bị sóng đánh vỡ hết cửa kính, không còn chỗ trốn rồi, tôi cũng có cảm giác đây không phải khí độc". Mỗi một chữ Archie nói ra đều nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ mọi người, cậu cũng vừa cứu sống Marcellus đấy thôi.
Quyết định xong xuôi, mười hai con người ngồi xuống trò chuyện, nếu chẳng may kia là khí độc thật thì ít nhất bọn họ cũng cảm thấy ấm áp chút đỉnh trước khi chết.
"Này, các cậu biết không, ông tôi ấy, là một cảnh sát hình sự vô cùng tài giỏi đó nha, từ nhỏ đến lớn tôi đã lấy ông làm gương để phấn đấu, nhưng mà cuối cùng vì tôi không được thông minh nên chỉ được làm cảnh sát địa phương ở nơi này".
"Phải phải, hòn đảo này từ lúc được coi là một hòn đảo du lịch đã không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nên số lượng cảnh sát địa phương ở nơi này cũng ít hơn và trình độ kém hơn những nơi khác nhiều, bởi thế một kẻ kém cỏi như tôi cũng đạt được cái danh 'cảnh sát' đấy ha ha".
"Các cậu đừng nghĩ như thế, là một cảnh sát, cho dù có thêm hai chữ 'địa phương', 'hình sự' hay bất cứ từ nào đằng sau thì cảnh sát nào cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng, chỉ có những kẻ tham ô hám tiền mới là kẻ đáng bị khinh thường". Marcellus phần nào hiểu được công việc này áp lực thế nào, nguy hiểm ra sao, cần điều gì và phải có thứ gì.
"Tôi biết ơn anh lắm, cả anh Junior đây nữa, các anh sẵn sàng nhường bình dưỡng khí cho chúng tôi mặc kệ sự thật là các anh chẳng quen thân gì chúng tôi hết, nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ người dân của mình, vậy mà, vậy mà chúng tôi..."
Viên cảnh sát tên Eric Tatum vừa ôm chặt Fei đang ngồi trên đùi mình vừa thút thít khóc.
Fei hoảng hồn xoay người nhìn thấy nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh niên trẻ tuổi, nhóc luống ca luống cuống dùng tay quẹt nước mắt cho anh bảo:
"Anh đừng khóc, khóc là xấu trai lắm đấy, chú Reign đã nói với em như thế lúc còn ở bãi biển". Mặc dù nãy giờ nhóc nghe chữ hiểu chữ không nhưng mà nhìn anh đẹp trai vừa mới bế mình khóc thảm như thế nhóc không thể cứ như bức tượng băng ngàn năm giả điếc giả mù được.
Các viên cảnh sát còn lại vừa định vươn tay an ủi Eric đã bị câu nói ngây thơ không hợp hoàn cảnh kia đánh gục cảm xúc, lập tức phá ra cười lăn qua lộn lại cả buổi.
"Ai là bố mẹ của đứa trẻ này thế ha ha, khi gặp được họ tôi nhất định phải đề xuất người thân định hướng cho thằng bé nghề diễn viên hài!"
Bốn người Archie, Marcellus, Dexter và Yosef từ khi ngồi xuống bị cuốn theo cảm xúc của các câu chuyện giờ cũng không nhịn được, người ôm bụng, kẻ che miệng, cả người vì nhịn cười mà run rẩy.
Fei không hiểu.
Fei rất tức giận.
Nhóc vừa nói gì sai à?
Nhóc chỉ đang thuật lại lời của chú Reign thôi mà?
Có gì đáng cười cơ chứ!
Eric Tatum thật sự khóc cũng không nổi nữa, người ngợm phát run, nhìn người khác cười đã thế gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn phồng má phụng phịu còn ở ngay trước mắt, thành ra vừa khóc vừa cười mất rồi.
Chiến thuật "được ăn cả ngã về không" này ngoài dự đoán rất hiệu quả. Họ ngồi chuyện trò đã hơn nửa tiếng, hít phải bao nhiêu là khí vẫn không xi nhê gì.
Ngược lại,
Họ cảm thấy trong người còn thoải mái lạ thường.
Cảm giác cứ như được nằm trên chiếc giường êm ái, chăn êm nệm ấm, âm nhạc du dương bên tai, vừa mở mắt dậy có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bình minh, bên cạnh còn là bạn đời vẫn đang say giấc.
Thoải mái, hạnh phúc như người mình thích cũng thích mình, được thưởng thức món ăn yêu thích cùng người sẽ yêu thương mình đời đời kiếp kiếp.
Hệt chất gây nghiện vậy.
Dường như là thoải mái quá mức cần thiết, Marcellus lên tiếng hỏi:
"Các cậu có cảm thấy trong người hơi kỳ lạ không?"
"Em cũng cảm nhận được, cứ như dấu hiệu sắp biến thành người có siêu năng lực trong phim ảnh ấy". Archie lập tức đáp lại, trong câu còn là nửa đùa nửa thật.
"Làm sao mà có chuyện đấy được, cậu có phải là trẻ con nữa đâu, đã hai mươi hai tuổi đầu rồi chả lẽ còn xem mấy bộ phim kiểu như 'Spider-Man' à?". Yosef vỗ vỗ vai bạn thân cười cợt.
Cậu cũng không để tâm mấy lời y nói lắm, vì đúng là cậu còn xem mấy cái thể loại đấy thật.
"Để em, để em thử ạ". Fei bé nhỏ xung phong, cậu nhóc vốn đã cực kỳ cực kỳ thích những thứ siêu nhiên, bé luôn ước rằng mình có thể dùng tơ nhện, chạy cực nhanh, nhảy siêu cao hay thứ gì đó đại loại thế.
Nhóc đứng dậy khỏi người Eric, cao cao ngạo ngạo bước sang một bên, hết đưa tay làm động tác của siêu nhân nhện rồi lại cố sức chạy, bật nhảy, nhưng đời không như là mơ, dù có đứng múa may cỡ nào cũng không thể được.
Fei sắp khóc đến nơi rồi.
"Thôi nào, không ai cười em đâu, mau qua đây ngồi đi". Eric nói, bàn tay chống trên đất vỗ vỗ.
"Úi, CTI của tôi xuất hiện một phần mềm lạ lắm nè!". Yosef nhận được tin nhắn từ CTI, vừa định mở lên trả lời thì nhìn thấy phần mềm mình chưa từng cài đặt chiếm hẳn một khung hình của y.
"Của tôi cũng có". Dexter mở CTI của mình lên, đập vào mắt là một phần mềm to gấp 2 3 lần bình thường, nền màu đỏ, ở giữa hình như là,
Một chiếc huy hiệu chạm khắc hình một con chim ưng.
Mọi người đồng loạt mở CTI lên.
"Cái này, là biểu tượng quân đội Đế quốc đấy!". Một viên cảnh sát hô.
"Nhưng mà, tại sao thứ này lại xuất hiện trong CTI của dân thường như chúng ta?"
Cậu biết cái này, vì bố cậu cũng có, không những có mà còn có thể sử dụng rất thành thạo.
Ông là một tướng quân.
Ngoài việc biết bố mình có cái này ra thì Archie chịu thua, mỗi lần cậu hỏi ông về việc tiêu diệt quái vật thì ông luôn bảo cậu không cần quan tâm, trước mắt cứ học thật tốt đã, không cần dấn thân vào mấy trận chiến nguy hiểm này làm gì.
Quá nhiều lần như thế nên sự tò mò của đứa trẻ về chuyện này cũng dần biến mất.
Trừ Yosef Creed, bạn thân chí cốt của cậu ra thì không một ai biết cậu là con của tướng quân, kể cả Marcellus Reign.
Mặc dù quen biết nhau một khoảng thời gian không ngắn nhưng Archie Kendrick, à không, phải gọi là Azriel Houston luôn giấu danh tính thật của mình với mọi người xung quanh.
Lúc nhỏ là vì bố mẹ muốn cậu không được dựa dẫm vào gia thế lẫn danh tiếng của gia tộc mà sắp xếp tìm một cặp nam nữ quen thân với họ giả làm bố mẹ cậu, cậu nhớ lúc đấy bản thân còn nằm dài ra sàn giãy giụa kịch liệt phản đối nhưng từ khi gặp được Marcellus, cậu đã không còn mở miệng nhắc chữ nào về chuyện này nữa.
Mà, không phải vì thế mà cậu không nhận được tình thương của bố mẹ, bố cậu thi thoảng mới về do tính chất công việc, còn mẹ cậu cứ sơ hở canh lúc chồng bà ra khỏi cửa biệt thự ba bước là lại cải trang thành chị gái cậu ngồi Giran bay đến nhà của bố mẹ giả chơi với con trai.
Mặc cho cậu đã nhiều lần nghiêm cấm bà không được sử dụng Giran khi đến chơi nhỡ bị phát hiện thì cậu không biết giải thích sao với Marcellus nhưng bà vẫn chứng nào tật nấy.
Ngoài ra cậu còn phải nhiều lần liên hệ cho chính thất đem bà về hộ, nấu ăn thì cháy bếp, cắm hoa thì bể bình, thay rèm thì gãy thanh treo.
Quậy quá quậy.
Lần nào qua bà cũng khiến cậu xanh hết cả mặt.
Quay về với hiện tại, hai chiếc Giran được cử đi để đón mười hai người bọn họ, các cảnh sát cấp cao và các chuyên gia lặn biển cũng ở đó, các cảnh sát địa phương được lệnh quay về đất liền tường trình lại sự việc cho cơ quan, đồng thời đề cập đến phần mềm đột nhiên xuất hiện trên CTI của những người hít phải chất khí lạ.
Fei được Eric chăm sóc cho đến khi tìm lại được người nhà.
Yosef được Archie bí mật nhờ đến biệt thự nhà Houston hỏi bố cậu về phần mềm.
Dexter chào tạm biệt Marcellus và trở về nhà.
Archie và Marcellus dự định đến một quán cà phê nào đấy trò chuyện.
Ring ring.
Tiếng chuông từ CTI của hắn kêu vang. Màn hình màu xanh lá được chiếu lên trước mặt.
Là Melani Reign.
"Anh nghe". Marcellus ấn vào nút xanh trên màn hình.
"Anh, anh có sao không đấy? Anh không bị thương chứ? Anh có cần em tới đón không? Anh đang ở đ–". Melani với vẻ mặt hốt hoảng không ngừng líu ra líu ríu, thiếu điều muốn nhảy khỏi màn hình xem xét tình hình của anh trai.
"Dừng. Anh vẫn ổn, không sao hết, hiện giờ anh đang ở cùng Archie Kendrick, bọn anh định đến quán cà phê nói chuyện". Marcellus lần lượt trả lời từng câu hỏi, dứt lời liền đẩy đầu của cậu vào khung.
"Chào cậu, lâu không gặp". Tay phải cậu khoác qua vai hắn giơ 'hi', xã giao cười một cái.
"Trời ạ! Sao anh lại ở cùng cái tên này thế? Em cảm thấy cậu ta–". Cô định nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại. "À ừm, rất, rất đẹp trai! Đúng vậy! Cậu ta rất đẹp trai, nhưng mà bây giờ anh về nhà trước đi, em lo cho anh lắm đó!"
"Vậy anh đưa em ấy về nhà luôn nhé, cũng lâu rồi mà". Marcellus thấy nét mặt ủy khuất của cậu liền thương lượng.
"Vâng vâng, anh cứ dẫn cậu ta theo cũng được". Melani miễn cưỡng đồng ý rồi cúp máy, chỉ cần anh trai cô về nhà là được rồi.
"Anh, chúng ta vào cửa hàng đằng kia mua ít đồ ăn đi, lúc sáng em chỉ ăn được chút ngũ cốc, trưa đến lại bị nước cuốn tới tận xế chiều, bây giờ bụng em sắp biểu tình đến nơi rồi". Cậu bĩu môi rồi kể lể.
"Ừm, anh cũng đói rồi."
"Xin chào quý khách". Cửa tự động mở kèm theo đó là một giọng nói rè rè của máy móc.
Vừa bước vào được hai bước, một cánh tay rô-bốt đưa qua, trong tay nó là một cái giỏ xách tay màu xanh dương có dán logo của cửa hàng.
Archie thuận tay cầm lấy, đi tới kệ hàng đầu tiên.
Nhìn trái ngó phải một hồi cuối cùng cậu cũng cầm lấy một hộp sandwich nhân trứng xúc xích gồm 3 cái quay sang nói với hắn:
"Em rất thích ăn loại này, anh có dị ứng với cái gì không?"
"Không có, anh không dị ứng với món nào hết, chỉ không thích một số món thôi." Hắn lắc đầu.
"Vậy anh muốn ăn gì?"
"Em cứ chọn món em thích đi, anh ăn gì cũng được". Hắn vốn dĩ không quen được hỏi ý nhiều thế này, có hơi ngại mà xoa xoa gáy.
"Em nấu ăn rất ngon đấy, nếu không phải bây giờ đã khá trễ rồi thì em sẽ nấu cho anh không ít món ngon đâu nhá."
"Phụt ha ha."
"Xem em kìa, cứ như nhóc Fei lúc thử siêu năng lực không thành ấy."
Nhìn anh cười mà da mặt cậu cũng bất giác đỏ lên, vì sợ anh phát hiện mà vội vội vàng vàng đi sang kệ khác.
Loay hoay một hồi cuối cùng cũng chịu ra quầy tính tiền.
Mắt cậu sáng rực lướt qua chiếc tủ kính bày rất nhiều loại bánh ngọt.
"Em thích đồ ngọt sao?" Marcellus để ý.
"Phải ạ, với cả em thấy con gấu trên chiếc bánh kia giống anh quá". Cậu chỉ chỉ vào miếng bánh nhỏ, bên trên là một con gấu nâu đang ôm vịt con.
"Giống chỗ nào thế? Anh đẹp trai như thế mà em lại đi so sánh với con gấu đó sao?" Hắn lập tức phản bác.
"Hì hì, em thấy giống mà ạ. Lấy cho tôi cái bánh đó, cả hộp donut và macaron kia nữa nhé."
"Em mua nhiều thế phải ăn hết đó nha." Hắn vừa nói vừa mở CTI chuẩn bị thanh toán.
"Ấy ấy, để em thanh toán, anh ra đằng trước chờ em là được." Cậu thấy vậy hoảng cả hồn, vội đẩy đẩy hắn ra tới cửa.
"Không được, anh lớn đầu thế này rồi mà lại để một đứa trẻ trả tiền không hay cho lắm."
"Hôm nay em trả, hôm sau sẽ để anh trả mà, anh đừng cãi em!" Cậu phồng má.
Hôm sau sẽ để anh trả, nhưng trả bằng gì thì em không nói.
Ra khỏi cửa hàng, cậu tranh hắn xách hai bịch đồ ăn, hắn cũng lười tranh lại, hai người đàn ông cứ thế sánh vai nhau đi trên con đường phía trước, sau đó rẽ vào một con hẻm.
Họ bước tới trước một căn nhà hai tầng, phía trước nhà có một sân vườn nho nhỏ.
Marcellus đưa CTI trên cổ tay áp vào một ô vuông nhỏ trên trụ cổng, "tít" một cái cánh cổng mở ra.
Đi trên những phiến đá được lát trên con đường đi thẳng vào cửa nhà, Archie cảm thấy hoài niệm vô cùng, xích đu trong sân vườn kia, là nơi mà cậu thường ngồi mỗi khi đến nơi này, hồ cá đó là nơi cậu từng bị trượt chân ngã xuống, kỷ niệm như một thước phim ùa về trong trí nhớ cậu.
"Tít" Cửa nhà được mở ra, ánh sáng theo đó chiếu thẳng vào mặt cậu.
"Vào thôi, Archie." Marcellus giữ cửa đợi cậu vào trước.
"À, vâng."
Lạch cạch. Cửa tự đóng lại.
Bịch bịch.
"Anh hai!!" Melani từ phòng khách chạy ra ôm chầm lấy hắn.
Phịch.
Marcellus vì bất ngờ bị nhào vào người như thế liền mất điểm tựa, trực tiếp ngã ngồi ra sàn.
"Cái con bé này, em đâu còn bé bỏng gì nữa, anh với em bây giờ tướng tá đều xấp xỉ nhau rồi đấy."
"Xin lỗi anh, em quên mất mình cũng là Alpha, hì hì." Cô gãi gãi đầu đứng dậy đưa tay đỡ anh trai.
Tiếc là bị Archie cướp công mất rồi.
Hai bịch đồ đã sớm bị cậu quăng trên đất, hai tay ôm ngang hông hắn đỡ lên như đỡ con nít.
Cô nhìn thấy anh mình "bị" đối xử như thế trợn tròn cả mắt.
Này này, tôi chưa có tàng hình đâu đấy nhá!
Muốn làm gì thì lên phòng mà làm giúp tôi! Cảm ơn rất nhiều!
Hắn cũng không để ý cách đỡ dậy có hơi kỳ cục này cho lắm, nhặt đồ ăn lên nói với hai "đứa trẻ" 2,2 tuổi:
"Mau vào ăn cơm, trễ rồi đó."
Hai "đứa trẻ" đứng thẳng người theo sau hắn vào phòng bếp.
"Oa, anh mua nhiều thế ạ". Melani đứng một bên bàn ăn nhìn thấy anh trai cô vừa đặt đồ ăn ra bàn nước bọt đã sắp không nhịn được nhiễu xuống. "Mà sao anh biết em chưa nấu cơm mà mua nhiều thế?".
"Em nấu có ngon hơn anh đâu, đã vậy mỗi lần nấu cơm còn phải chờ anh nhắc nữa là." Marcellus không ngần ngại bóc trần sự thật về đứa em gái thân yêu của mình.
"Ồ, ra là vậy, thế mà hồi còn đi học cậu hay nói với tôi cậu nấu ăn còn ngon hơn đầu bếp nhà hàng năm sao cơ đấy." Hết Marcellus lại đến Archie nói xấu trước mặt cô.
Mấy người đồng tâm hiệp lực dìm hàng tôi ư!?
"Em cứ như thế thì đến khi nào mới có bạn đời đây?". Hắn chỉ mong con bé này có chốn dung thân nhanh nhanh hộ hắn, ra ngoài ăn chơi cứ lâu lâu lại dẫn cô nàng Beta hay chàng trai Omega dễ thương nào đấy về nhà mà rốt cuộc cũng chẳng hẹn hò được bao lâu, còn mỗi lần ở nhà thì không dính lấy hắn thì cũng ôm lấy máy chơi game.
Vì làm bartender chính trong quán bar ở trung tâm thành phố nên hầu như ban ngày cô sẽ được tự do, Omega Beta chủ động gạ gẫm Melani cũng như cơm bữa.
Mà cô lại chỉ chọn những người có gương mặt dễ thương để hẹn hò thôi, đương nhiên hẹn hò sẽ đi kèm với tình dục nữa, nên phải nói kinh nghiệm của cô về loại chuyện này cũng không phải dạng vừa, đủ để bạn tình khóc lóc rên rỉ mà lên đỉnh luôn.
Thành thật mà nói, dù là anh em ruột nhưng họ chẳng có nét nào giống nhau cả, chỉ có đôi mắt đen được thừa hưởng từ bố là giống thôi.
Hắn có tóc màu hạt dẻ và làn da ngăm đen của bố, Melani có mái tóc xanh biển và làn da trắng hồng từ mẹ.
Cũng vì gương mặt đẹp đẽ cùng mái tóc xanh cắt kiểu con sứa mà cho dù là bartender, Melani luôn luôn được nằm trong top của quán.
"Anh mới là người cần lo ấy, đã ba mốt rồi còn chưa có gì cả, một mối tình cũng không". Cô vừa bày chén đĩa ra vừa nói.
"Phải rồi, quán cà phê hôm nay buôn bán thế nào rồi? Ellis có làm tốt không đấy?". Hắn lảng sang chuyện khác.
Melani thấy hắn lái chuyện nhanh quá chỉ bĩu môi trả lời:
"Anh không phải lo, sáng giờ em ở ngoài quán với cậu ấy, không có gì nghiêm trọng hết, cậu ấy chỉ lỡ tay làm vỡ cái bình hoa trên quầy làm nước đổ xuống làm hỏng máy tính tiền thôi, với cả, vòi nước cũng bị cậu ấy làm hỏng rồi". Cô tỏ vẻ như không có chuyện gì cắn cắn đũa.
"... Không nghiêm trọng của em là như thế ấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro