Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ngồi ở một góc khó ai nhìn thấy, có hai bóng dáng to lớn đang hôn má nhau.

Ngô Kiến Huy ngồi thỏm vào trong lòng của Minh Hiếu để cậu chàng ôm lấy. Ôm ấp nhau rất tình tứ, đầu của Minh Hiếu gục xuống vai của Ngô Kiến Huy, còn anh chàng thì cứ mân mê đôi tay có làn da nâu mật kia rồi lạ nghịch những lọn tóc đen rũ xuống.

- "Hiếu là Alpha mà trông như Egnima ấy. Đẹp hút người luôn"

Bất giác trong đầu Ngô Kiến Huy nghĩ ra liền nói với Minh Hiếu. Đang thoải mái ôm con người kia thì bỗng giật mình do câu nói đó, đôi mắt hơi rung lên một tí, cậu nhanh chóng bỏ đi cái ôm mà rời khỏi Ngô Kiến Huy.

- "Ah-..Em ra kia đã, bai anh"

- "Ơ..?"

Trần Minh Hiếu nhanh chóng sải bước rời khỏi chỗ góc đó rồi đi ra chỗ mọi người bỏ lại Ngô Kiến Huy đang ngơ ngác ngồi đó.

Giờ đây có thể nói, anh chàng Kiến Huy đã có những lối suy nghĩ gì đó nhảy lên trong đầu. Có phải nó đúng như anh chàng nghĩ không hay là do sự nghi ngờ vì hành động ban nãy của Minh Hiếu? 'Phải tìm hiểu kĩ hơn mới được!'
____________

Quay xong 2N1Đ, một chút vương vấn của sự mệt mỏi và vui vẻ còn sót lại trong Minh Hiếu. Cậu chàng bắt chiếc taxi về đến nhà, rủ bỏ đi sự mệt mỏi trong cơ thể.

Mới bước đến nhà chung, một mùi khá nồng về pheromone thả ra làm cho lòng của Minh Hiếu bỗng chốc lộn xộn. Rõ ràng là người của Gerdnang nhưng lại không như bình thường, lần này rõ ràng nó bị xáo trộn quá nhiều. Không chậm trễ, Minh Hiếu mở rầm cửa ra rồi ném chiếc cặp xuống đất rồi tìm kiếm nơi toả ra sự hỗn loạn đấy.

- "Ah!-.."

Mở rầm chiếc cửa ra, mùi hương quá nồng làm cho cơ thể của Minh Hiếu lảo đảo mà phải vịn vào cửa nhưng may rằng cậu chàng là Egnima nên tuyến thể chịu pheromone sẽ cao hơn. Nếu là Alpha và Omega thì chắc chắn sẽ không thể thở và chịu được.

- "An, mày có sao không?"

Minh Hiếu đến bên cạnh Thành An, con người đang ngồi dựa vào giường mà thở hổn hển do kì phát tình. Khuôn mặt đỏ ửng cùng nước dãi chảy xuống từ khuôn miệng, cả cơ thể nóng bừng và tuyến mồ hôi cứ chảy nhễ nhại xuống tấm áo.

Minh Hiếu lo lắng cho Thành An, cậu dùng tay để trên gò má của anh nhóc mà cố gắng gọi tên để Thành An tỉnh dậy. Không thấy có dấu hiệu phản ứng, Minh Hiếu định đứng dậy tìm thuốc ức chế nhưng Thành An lại dùng tay giữ lại.

- "Hiếu..đừng..ức..đi..mà"

Nheo mắt nhìn Thành An, giờ đây lòng cậu chàng nôn nao, giờ đi tìm có thể sẽ giúp cho Thành An đỡ đi nhưng bỏ lại anh nhóc ở đây có thể sẽ có vấn đề nên Minh Hiếu đã ở lại, lúc này trong chính bộ não của cậu chàng lại loé nên một sáng kiến không tồi.

Minh Hiếu tiến tới chỗ anh nhóc đang ngồi, dùng bản thân như liều thuốc để giữ độ tỉnh táo. Cậu chàng quỳ ngay xuống trước mặt của anh nhỏ, dùng tay cố định đầu rồi cho nó ngẩng lên. Nhìn thấy Minh Hiếu nên phản ứng của Thành An là chỉ vòng hai tay qua eo Minh Hiếu mà ôm chặt rồi kéo sát lại mặt mình, đối mặt với ngực của Minh Hiếu.

Hít một hơi thật sâu, từ từ cúi đầu rồi đặt trên môi Thành An một nụ hôn, nhưng lần này phải sâu hơn, không hờ hững được. Nhận được một luồng ấm từ khoang miệng khác, Thành An biết được rằng đó là Minh Hiếu nên cũng chủ động mà làm theo.

Càng hôn lâu, nhiệt độ cùng sự nóng rát trong cơ thể cũng giảm đi nhưng cũng vì thế mà Minh Hiếu sắp hết hơi. Thành An không quan tâm điều đó, anh nhóc cứ có đà tới là hôn sâu hơn. Cả hai như hút mật ngọt của nhau trong khuôn, đảo lưỡi liên tục. Minh Hiếu do hết hơi nên đã thả tay xuống khỏi gò má đỏ ửng của Thành An mà định rời ra. Nhưng đâu có dễ như vậy? Biết được dấu hiệu Minh Hiếu muốn rời khỏi nụ hôn thì Thành An nhanh chóng dùng một tay đè gáy của Minh Hiếu để cậu chàng không thoát ra được.

Bất ngờ do bị ép, Minh Hiếu khó khăn mà cuốn tiếp theo chiều nụ hôn, đôi chân rã rời do hết sức liền khuỵu xuống mà ngồi thẳng xuống đùi của Thành An. Mặc dù Minh Hiếu to con hơn mình nhưng sức lại yếu hơn một tí so với Thành An, tận dụng cơ hội mà dùng chính bản thân ngả một xíu người của Minh Hiếu xuống, bị thả đột ngột làm cậu chàng Minh Hiếu phải dùng tay vịn vào vai của Thành An.

Minh Hiếu cố dùng tay đập vào vai của Thành An, cố gắng ra hiệu là "Tao hết hơi rồi". Mặc dù biết được nhưng anh nhóc Thành An cũng chẳng để tâm mà hôn tiếp cho đến khi Minh Hiếu đập một cái thật đau vào lưng của Thành An khiến anh phải nhăn mặt mà quyến luyến thả rời đôi môi kia ra.

- "Mẹ thằng chó..mày hôn cái chó gì mà lâu thế hả?"

- "Hihi.."

- "Hi con mẹ mày ấy An...nếu hết rồi thì bảo tao, tao cấm mày hôn tao bây giờ"

- "Thui mà. Híu tha An đii"

Đôi mắt của Thành An liếc nhìn lên khuôn mặt từ lâu đã đỏ bửng lên, một chút xíu nước mắt chảy ra từ gò mà cùng nước dãi nhớt chảy ra từ khoé miệng do cơn hôn nồng cháy kia. Trong lòng Thành An giờ đang đập loạn xạ, thực sự rất muốn đè con người trước mặt ra mất thôi.

- "Mày né ra đi An, tao đi dọn dẹp"

Đẩy con người trước mặt ra, dùng tay lau miệng mình rồi đi ra khỏi phòng, Thành An cố gắng đứng dậy rồi lần mò trong tủ, lấy vài viên thuốc cùng cốc nước để từ mấy hôm qua rồi nuốt thẳng xuống cổ họng để chèn ép đi cơn thú tính sắp xuất hiện.

Bên ngoài phòng khách, Minh Hiếu tìm một số thứ để dọn đi mùi pheromone của Thành An. Mùi hoa hướng dương phảng phất quanh căn nhà, trước khi dọn thì Minh Hiếu phải hít lấy để thoả mãn cơn thèm khát pheromone của mình. Tìm được đồ nghề, xách trên tay mà cố gắng hít thêm xíu nữa để đi dọn.

- 'Đúng là cơn khát khó hiểu mà..'

______End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro