Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Thật đáng thương làm sao. Minh Hiếu sụt sùi với nước mắt đọng trên mặt, Thành An tiến tới, dùng tay lau đi giọt nước mặt đang chảy lách tách trên mặt xuống đất. Đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều, lúc này Bảo Khang ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu mà vuốt lưng cậu chàng nhỏ.

- "Mày ổn định chưa Hiếu?"

- "Um, tao ổn rồi"

Minh Hiếu chỉ ậm ừ trả lời câu hỏi của Bảo Khang, cậu khẽ dùng tay dụi đi đôi mắt hơi nhoè do khóc. Quẹt đi lòng ngươi, Minh Hiếu thấy Thành An đang quỳ xuống đất, đầu đặt lên đùi của cậu chàng mà nhìn với đôi mắt xót thương. Hàng lông mày nhíu lại.

Minh Hiếu chỉ biết thở hắt ra, mặc kệ hành động của hai con người bên cạnh mình.

- "Mày lại mơ thấy cảnh tượng đó hả?"

Thành An nhẹ giọng hỏi Minh Hiếu. Đôi mắt thể hiện sự lo lắng không nguôi mặc dù đã hơn chục phút rồi.

- "..Ừ"

Trả lời nhanh gọn nhưng Minh Hiếu lại khó khăn khi nói, cậu thật sự rất không muốn nhắc tới cái thứ kinh khủng đó. Nó đã từng khiến cậu trầm cảm và suy sụp đến đau đớn. Đôi mắt liếc ngang sang chỗ khác, Minh Hiếu muốn né tránh đi cái nhìn của Bảo Khang và Thành An.

- "Mà sao tụi mày biết được mà vào đây hay vậy?"

Minh Hiếu giờ mới thắc mắc. Từ lúc thức giấc do giấc mơ, cả hai con người kia đã từ đâu chạy vào phòng cậu để dỗ dành cậu.

- "Do pheromone mày đấy. Cửa phòng mày hơi hé mở do lúc thằng Kewtiie đóng cửa không kĩ á"

- "Với cả lúc đấy em với Khang đang ăn đêm, ngửi thấy nên mới chạy vô. Mì đang bốc khói dở trên bàn kìa"

Bảo Khang cùng Thành An giải thích cho Minh Hiếu nghe. Một người nói thì người kia bồi thêm câu để nói. Cậu chàng nghe xong cũng khá ngạc nhiên, 'mũi bọn này thính thật, như chó luôn ấy'. Lúc này do quá buồn ngủ nên Minh Hiếu đã ngáp dài một hơi. Thấy vậy Bảo Khang rời giường tới tủ của Minh Hiếu, lấy một cây nến say ngủ cho cậu. Đốt nên rồi để xa chỗ đầu giường cậu một tí rồi kéo Thành An dậy.

- "Bọn tao ra ngoài trước. Nến tao đốt rồi, mày cứ ngủ đi"

- "Tao cảm ơn nhé Khang"

Cả hai rời đi, đóng cửa thật kín lại cho Minh Hiếu để cậu có riêng tư để ngủ. Nhìn quanh một lượt, lúc này lòng cùa cậu cũng dịu đi, cũng một phần do Bảo Khang cùng Thành An hỗ trợ. Khí pheromone mùi tuyết thả ra, y như rằng đã kìm nén một lâu dài. Giờ đây căn phòng chỉ toàn pheromone mát lạnh của Minh Hiếu.
____________

Sáng hôm sau, do tình trạng buổi tối ngay hôm qua. Lần này cậu chàng nằm ì trên giường, nhất quyết không muốn rời khỏi chăn. Phúc Hậu lúc này chậm rãi, nhẹ nhàng mở cửa phòng Minh Hiếu. Mùi hương mát lạnh xộc thẳng vào mũi của Manbo, anh chàng thấy cũng vui vì đây là lần đầu Minh Hiếu thả pheromone của bản thân để ắp lên phòng vậy.

- "Hiếu ơi, dậy thôi mày"

Phúc Hậu dùng tay lay nhẹ cơ thể nằm im trong chăn. Không thấy tiếng động gì nên anh chàng Manbo lại lay tiếp, lúc này trong chăn động đậy, anh chàng này biết Minh Hiếu đã dậy rồi.

Cậu chàng nhỏ chui từ trong chăn ra, đôi mắt hơi sưng đỏ, có lẽ do di chứng của tối hôm qua. Phúc Hậu thấy vậy liền nhíu đôi lông mày lại, ngồi phịch xuống giường mà nhìn Minh Hiếu.

- "Mày khóc đúng không?"

- "Ừm"

- "Haizz..Dậy đánh răng rồi tắm rửa đi nào, đồ ăn tao mua về cho mày luôn rồi đó"

- "Tao cảm ơn nhé Manbo"

Mọi thứ đều được anh chàng Manbo chuẩn bị cho Minh Hiếu. Nước ấm cũng có, giờ chỉ chờ cậu đi tắm rồi ăn sáng thôi. Phúc Hậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ Minh Hiếu, anh chàng nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu. Manbo ám chỉ rằng 'Ngày thật tốt lành, tình yêu bé của tao'. Hôn xong Manbo xoa đầu Minh Hiếu một cái rồi rời đi, để lại con người với mái tóc rối bù xoà của mình.

Cậu bé rời khỏi giường, nhanh chóng đi tắm. Lúc này trên cơ thể cậu ám rất nhiều mùi, quá khó chịu, Minh Hiếu liền rời bỏ lớp quần áo đang dính lên cơ thể. Cơ thể to lớn cùng với cơ bắp, vòng eo nhỏ đã tôn lên sự tuyệt đẹp của Minh Hiếu. Kể cả có là Egnima thì cũng khó ai lọt được cơ thể hoàn hảo đến từng đường nét như thế này.
____________

Một buổi sáng đậm chất yên tĩnh của Minh Hiếu. Giờ đây cậu chàng đang thay quần áo để đi gặp Đức Phúc cùng Công Dương, cậu sẽ đi bàn demo nhạc và tập nhảy cho phần thi sắp tới.

Rời khỏi nhà, Minh Hiếu dùng chiếc xe ga phóng đi trên đường tới chỗ hẹn. Tay nghề lái của cậu cũng không kém cạnh gì với tay đua đâu nha.
____________

Đến nơi, lúc này chú Omega Đức Phúc đang ngồi ăn bánh và uống nước, còn Công Dương thì đang làm một giấc đúng nghĩa. Trông y như mấy người thiếu ngủ không!

Đức Phúc khi thấy Minh Hiếu tới cũng đánh thức chú Beta đang ngủ kia rồi chạy lại chỗ Minh Hiếu. Cậu chàng thấy vậy cũng mỉm cười mà lễ phép chào hai anh lớn trong đội của mình.

Anh chàng nhỏ Đức Phúc cứ dán mắt lên Minh Hiếu. Cơ thể còn to lớn hơn cả anh bé khiến Đức Phúc thấy rất ngưỡng mộ, còn cả nhan sắc nữa, rất hợp gu của anh bé Đức Phúc luôn ấy nhưng làm sao đây. Minh Hiếu được rất nhiều người yêu quý, quấn quýt bên cạnh thì làm sao có cửa cho Đức Phúc chen vô để có một slot làm người bạn yêu của cậu chàng cơ chứ.

Ngồi trên ghế cứ nhìn Công Dương cùng Minh Hiếu đang bàn demo nhạc bên cạnh, Đức Phúc chẳng bận tâm gì đến việc hai người đang nói chuyện, cứ chăm chăm nhìn Hiếu mãi thôi cho đến khi Công Dương vỗ nhẹ vào vai anh bé hỏi xem bản này được chưa thì Đức Phúc mới hoàn hồn chở lại.

Thống nhất được nhạc và chia bố cục để từng người hát, lúc này cả ba đã cùng nhau tiến hành nhảy. Trong lúc Đức Phúc đang nhảy thì không may sượt chân ngã xuống, anh bé sợ hãi mà hét toáng lên nhưng lại cảm giác có gì đó rất êm đỡ lấy Đức Phúc. Ngước đầu lên thì thấy Minh Hiếu với khuôn mặt hơi lo lắng đang nhìn mình, một tay cậu chàng ôm eo Đức Phúc. Giờ khuôn mặt của anh bé đang áp vô ngực của Minh Hiếu, một cảm giác mát lạnh từ đâu truyền vào làn da của Đức Phúc.

- "Anh có sao không?"

                  ______End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro