Chap 2
Minh Hiếu bây giờ đang ngồi lướt điện thoại trong phòng, cậu chàng nhẹ nhàng di chuyển con ngươi nhìn những bài viết trên mạng nói về cậu.
Những câu nói xa hoa, khen cậu hết nức hết nở rồi đăng lên mạng. Cậu chàng sau khi đọc được cũng không khỏi thán phục bản thân vì được họ tung hô. Làm sao đây? Bản chất của Egnima là luôn coi mình là kẻ hơn mà nên cho dù Minh Hiếu biết rằng bản thân hơn những người bạn của cậu thì điều đó là bình thường...Vì vốn cái đó đã là điều ăn sâu vào cá thể của mỗi người Egnima.
- "Hiếu...tao chán"
- "Chán? Mày làm cái gì khác cho đỡ chán dùm chứ đừng nói tao"
Một chất giọng trầm ấm, đục và khàn phát ra sau khi nói với Minh Hiếu, cơ mà người Hiếu quen chẳng có ai giọng trầm và khàn rồi lại đục ngoài tên Đinh Minh Hiếu gọi là Kewtiie cơ chứ.
Lúc này Đinh Hiếu đang gối đầu lên đùi của cậu trai, hưởng thụ sự ấm và mềm của Minh Hiếu. Do có vẻ chẳng có gì làm nên Đinh Hiếu đã nói với Minh Hiếu về sự chán của bản thân nhưng có vẻ cậu lại không quan tâm gì đến cậu bạn này cho lắm.
Minh Hiếu khẽ dùng tay vuốt mái tóc đen nâu của Kewtiie. Được Hiếu xoa đầu khiến anh chàng không khỏi thoả mãn, Đinh Hiếu dùng tay nhẹ kéo áo của cậu, Minh Hiếu nhìn anh chàng với đôi lông mày nhướng lên. Kewtiie nhẹ nhàng mỉm một cái để gợi ý cho Minh Hiếu.
Hiểu được Kewtiie muốn gì, cậu trai cũng chỉ thở hắt ra rồi để bên tay đang cầm điện thoại sang một bên mà cúi xuống để một nụ hôn hờ nhẹ lên môi. Đinh Hiếu vẫn chưa hài lòng liền dùng tay kéo đầu cậu xuống mà luồn lưỡi vào miệng của Minh Hiếu, chắc do quá nhiều lần lầm như vậy nên cậu chàng đã quá quen mà để Đinh Hiếu đây hôn.
Vờn nhau bằng môi sau một lúc dài. Lúc này Minh Hiếu đã nhả đôi môi của Kewtiie ra, ánh mắt của Đinh Hiếu quyến luyến với đôi môi hồng của cậu.
- "Về phòng đi Kew, tao còn đi ngủ nữa"
- "Thôi. Cho tao ngủ với mày hôm đi"
Minh Hiếu nhẹ giọng đuổi Kewtiie khỏi phòng mình nhưng sao mà dễ thế được. Đinh Hiếu dùng giọng hơi nũng nịu nhưng có chút trầm và khàn, anh chàng biết rằng Minh Hiếu đây sẽ dịu lòng mà đồng ý. Chiêu này cũng tác dụng ghê ấy chứ!
- "Ugh..Được rồi. Nhưng cấm mày sờ soạng người tao đấy"
- "Biết rồi"
Cho dù có cho ai ngủ cùng đi chăng nữa thì Minh Hiếu đây luôn nhắc nhở rằng đừng làm gì cậu. Nhất là tổ đội Gerdnang, hễ ngủ cùng là phải động chạm thân thể Minh Hiếu khiến cậu khó chịu.
Nói chuyện một hồi thì Đinh Hiếu cùng cậu bạn giống tên là Minh Hiếu cũng nằm xuống đệm. Kewtiie ôm lấy tấm thân có hơi to hơn mình vào lòng, không kém cạnh, Minh Hiếu cũng rúc vào người của Đinh Hiếu, cảm giác ấm lan đến cơ thể của cậu chàng.
Nhè nhẹ một mùi hương phảng phất trong phòng của Minh Hiếu. Một mùi gỗ quế rất thơm và nhẹ, không gì khác đó là pheromone của Đinh Hiếu. Anh chàng thả ra để cho cậu dễ ngủ hơn vì thói hay thức đêm làm nhạc và công việc nên chứng mất ngủ đã từ đâu mà hình thành ra thói quen khó ngủ của Minh Hiếu.
Bản thân của Minh Hiếu thừa biết rằng cậu có chứng khó ngửi pheromone của người khác. Nói nhanh là mẫn cảm với mùi, chỉ cần ai đó thả ra pheromone thôi là Minh Hiếu cũng cảm thấy rất khó chịu rồi nhưng lại rất kì lạ. Chỉ cần là mùi của tổ đội Gerdnang là cậu lại thấy dễ ngửi, thả ở mức vừa phải sẽ khiến Minh Hiếu nhẹ lòng, buông thả bản thân để ngửi chúng. Một Egnima đích thực như cậu nhưng lại có sự tham lam khó hiểu. Chỉ cần là Gerdnang, cậu sẽ muốn ngửi chúng đến hết.
Lúc này chàng Minh Hiếu đã rơi vào cơn giấc nồng của bản thân. Đinh Hiếu thì bên cạnh vỗ về con người tình của mình. Anh chàng liếc mắt nhìn cơ thể đang chui rúc trong lòng mình mà ngủ một cách ngon lành. Trông cũng đáng yêu đấy chứ!
____________
Sáng nay như bao ngày, Minh Hiếu luôn là người dậy sớm nhưng hôm nay lại khác. Cậu chàng vẫn trong cơn ngủ của bản thân còn anh chàng Đinh Hiếu bên cạnh đã dậy từ sớm. Buổi sáng nay đáng lẽ Kewtiie có công việc rất nhiều, đến mức nguyên ngày chưa chắc đã làm xong nhưng lại vì tính ích kỷ mà muốn ôm Minh Hiếu trong lòng mãi.
Cuộc nào chẳng chóng tàn, lúc này Phạm Bảo Khang rầm rầm bước từ bên ngoài vào phòng của Minh Hiếu, định bụng sẽ gọi cậu dậy nhưng cái gì đây? Thế quái nào tên Kewtiie lại nằm bên cạnh Hiếu?
Tức giận với Đinh Hiếu nên Bảo Khang ì ạch tới chỗ hai người, dùng tay tán cái bốp lên mặt của tên Kewtiie chết tiệt kia một cái rõ đau khiến anh chàng nhíu mày mà kêu lên.
- "Má mày thằng Khang! Mắc gì đánh tao?"
- "Dậy đi! Mà mắc cái giống ôn gì mày ngủ cạnh Hiếu?"
- "Bố thích đấy, không được nên cay à?"
- "Mẹ thằng giời đánh!!"
Mới sáng ra đã cãi nhau om nguyên chung cư. Một chất giọng thì trầm, một giọng thì cao lên xuống với nhau không ngừng. Lúc này có vẻ do âm lượng quá lớn nên đã khiến cho Minh Hiếu thức giấc ngon của mình. Cậu động đậy khỏi cánh tay của Đinh Hiếu mà ngồi dậy, dùng tay dụi hai con mắt của mình mà nhíu mày nhìn hai tên ôn giời cãi nhau.
- "Mẹ hai tụi mày. Sáng không cãi nhau nên không chịu được à?"
Bảo Khang cùng Đinh Hiếu thấy cậu trách cả hai. Do tính ăn ở hay hơn thua nên Bảo Khang đã nói lại Hiếu với chất giọng không quá to.
- "Ai biểu thằng này nó ngủ với mày"
Mặc dù chỉ phản kháng lại có một câu nhưng nó lại rất khác khi nói với Đinh Hiếu. Nhẹ nhàng vì không muốn cậu lại cọc cằn vào sáng sớm. Minh Hiếu thấy đôi tay Bảo Khang đang đan lại, có vẻ vừa tội nhưng vừa muốn trách. Minh Hiếu giay sống mũi mà thở hắt ra một hơi.
- "Được rồi, tao xin lỗi vì đã trách mày Khang ạ"
Mặc dù không phải là người sai nhưng Minh Hiếu luôn xin lỗi trước để giảng hoà. Đinh Hiếu bên cạnh nghe vậy cũng chỉ biết xoa mái tóc đang rối bù một cái.
- "Dậy đi nha Hiếu, chuẩn bị đi quay"
- "Ờ ha! Tao quên mất, đợi tao xíu"
Khang nhắc nhẹ cho Hiếu, xuýt chút nữa là quên mất hôm nay mình phải quay.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Minh Hiếu có nói với Bảo Khang về việc có tham gia một show chương trình không. Đáng lí ra Hiếu đây định từ chối nhưng cứ bị Thành An van nài là tham gia nên cậu chàng cũng đành chấp nhận.
Buổi sáng nay do dậy hơi trễ xíu nên Minh Hiếu phải tất bật nhanh chóng chuẩn bị. Sau khi xong thì cậu cùng Bảo Khang và Thành An chào Phúc Hậu và Đinh Hiếu rồi rời đi. Giờ đây còn mỗi Phúc Hậu và Đinh Hiếu ở trong nhà, cả hai chỉ nhìn nhau rồi ai nấy công việc riêng.
______End______
P/S tgiả: Các cậu cứ gọi t là Mel nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro