Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ác quỷ

" Khung cảnh buổi mới sáng, Mặt Trời vẫn còn nhen nhóm ngả vàng bầu trời. Những giọt nước vẫn còn đọng trên lá chưa kịp rơi xuống. Tiếng chim hót vang trong không trung như bắt đầu buổi sáng đẹp trời.

Những chiếc xe đẫy hàng được kéo trên đất tạo ra tiếng động lạch cạch. Hình ảnh những người làm việc phải dậy từ sớm kéo xe ngày xưa hôm nay như được tái hiện lại. "

" Thấy sao. Văn chương kiểu này được rồi nhỉ ? "

" Đại nhân chị văn chương lai láng lắm rồi bây giờ tha cho chúng em với.

Hình ảnh trước mặt thật sự là một cái rất vi diệu.

Thiếu nữ ngồi đằng sau thùng xe chở hàng tay gõ máy tính, tay còn lại xoay súng kế bên là đầy rẫy những chiếc cặp và…vài ba quả tạ 100kg.

Chúng chính tuyến đằng trước mỗi người được mang một chiếc vòng cổ làm bằng xương kéo xe chạy liên tục.

Nhóm Big Tree đằng sau đẩy xe thì cũng không cần mang chỉ là nước mắt đầm đìa hơn cả do chó rượt đến đích thiệt rồi.

Phía sau với một chú chó mang vòng cổ tên Cebereus đang dí đằng sau.

" Chạy nhanh đi chíp hôi. Ceberus nó chưa được ăn ba ngày nay rồi đấy. "

" Quản lý, mới sáng sớm chị đã trở tay như vậy ai chơi cho kịp. "

" Ác ma. Đại nhân ngày đúng là ác ma rồi. "

Kirihara và Marui bĩu môi bắt đầu than phiền như thường lệ.

Những người khác lựa chọn khôn ngoan hơn không nói gì đẩy xe.

" Theo số liệu này việc chính tuyến mạnh lên là 120%. Việc có người từ bỏ chỉ lên đến là 40% nhưng 60% là do sợ quản lý giết. "

" Nên lơi lỏng. "

Yanagi bắt đầu phân tích số liệu của mình còn Sanada nói câu quen thuộc. Yukimura ngoan ngoãn giữ im lặng kéo xe

" Đừng lo Ceberus nói vậy thôi chứ nó cũng ăn cơm rồi. "

Chính tuyến quay ngược về đằng sau nhìn : "…" chú chó dễ thương đang chảy nước miếng chạy theo họ với tốc độ kì lạ.

Thiếu nữ mắt cô chỗ nào thấy nó ăn cơm rồi. Với lại trọng điểm liền không phải chỗ đó.

Nhóm chính tuyến khóc ròng trong lòng. Ai nói có quản lý là tốt cơ chứ.

Lết cái chân ra bọn hắn cho nhìn rõ quản lý thật sự là ra sao.

" Lo mà chạy đi coi chừng đằng sau ở đó mà la ó. Ghé qua 3 dãy nhà là đủ lộ trình rồi. Chút nữa thì chúng ta sẽ được quay lại đến trường. "

Thiếu nữ vương tay cầm miếng bánh kế bên mình ngáp một cái tự cảm thấy bản thân quá tốt bụng.

Chính tuyến Rikkaidai : Chính thức sụp đổ. Còn phải chạy lại chỗ xuất phát rồi quay lại trường.

Bọn hắn muốn thực hiện cách mạng ngay bây giờ.

Đùng

Chạy. Chạy. Chạy. Nhân sinh gì đó tựa như ánh sáng vụt qua vụt lại luôn rồi.

Fact 1 : Biệt danh chung của mọi người thiếu nữ đã gặp đều là chíp hôi. 
——————

" Kettei, cậu được bao nhiêu điểm kiểm tra vậy ? "

Yukimura nhướng người nhìn qua bài kiểm tra của quản lý đại nhân bàn dưới. Trên tay cầm bài kiểm tra của mình giấu lại.

Thiếu nữ miệng thổi kẹo cao su. Tay gõ máy tính chân gác trên bàn. Bộ dạng bất lương, đáng sợ có thừa.

Giáo viên giả ngơ. Tay không thấy, bản thân không biết. Nếu động vào nữ sinh này không tốt đâu.

Học sinh này đến cả hiệu trưởng cũng sợ cơ mà.

Quần chúng nhân dân xung quanh :"…" em hiểu mà thầy đừng lo.

" Hửm. Chíp hôi cậu nghĩ tôi còn có điểm nào khác đấy à ?

Kettei đưa súng lên xoay vòng, nhíu mày một chút. Thiếu niên Yukimura không ngừng lắc đầu liên tục.

Được rồi là hắn sai. Làm sao mà đại nhân này có thể nào được dưới 100đ được cơ chứ.

" Làm sao mà cậu có thể đạt được điểm tuyệt đối liên tục như vậy ? "

" Muốn biết ? "

Cô đưa tay vào túi áo lấy cuốn sổ ra ve vẩy.

Yukimura : "…" Hiểu. Cô gái cô khỏi cần nói nữa.

——————
Fact 2 : Kettei không bao giờ gọi người khác tên riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro