Anh
Anh là chấp niệm , là nỗi nhớ không tên là người con trai e chưa từng gặp mặt.
E thích a lâu rồi thích đến mức tất cả mọi người quen 2 đứa mình đều biết, thích a vô điều kiện.
Rồi một năm sau khi a từ chối tình cảm của e khi e khóa a lại vào miền kí ức đau thương kia một lần nữa a quay về nói thích e :) . e đồng ý trong sự vui sướng . nhưng khi ta bên nhau rồi e thấy lạnh lẽo lắm , mệt mỏi nữa chắc e không kiên cường như người ta . nếu a đã đáp lại tình cảm của e cớ sao vẫn để e cố gắng một mình. Chắc a sẽ chẳng bao giờ biết e thích a nhiều thế nào chẳng bao giờ biết khi nói ra câu chia tay e can đảm ra sao , có lẽ đó là lúc e can đảm nhất a ạ , tự tay hủy diệt cả bầu trời của mình chắc có mình e ngốc như vậy .
Năm mới vui vẻ a nhé , mong một ngày nào đó a sẽ tìm được một cô gái mà a yêu yêu đến ngu ngốc như cái cách mà e cố gắng cho a và e ý .
Anh là nỗi nhớ vô bờ là tiếc nuối lớn nhất của e năm này qua năm khác.
Giá như ngày đó e không quen a .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro