Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E.U.P.H.O.R.I.A

Mùa xuân lại chính vào cái ngày tôi gặp em, một cô gái trầm lặng, xinh đẹp như đoá hoa hồng cô đơn giữa rừng cây rộng lớn.
Em tựa như thiên thần xa ngã bị đầy xuống địa ngục, dù thế, em vẫn cười như một đứa trẻ hồn nhiên vô tư.
Em cười với tôi, nụ cười khiến tôi không thể nào rời mắt được, nụ cười mà tôi muốn chỉ dành cho tôi thôi.
Em à... Có lẽ em chính là người con gái mà tôi muốn cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời này...
Em có biết không? Khi em nói em thích tôi, tôi đã rất vui, ăn ngủ chẳng yên.
Tôi và em bắt đầu tìm hiểu về nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu con trở, cuối cùng đến ngày tôi và em về bên nhau.
Nhưng đời đâu để cho em sống bên tôi trọn đời.
Ngày đó, em nói em muốn chia tay, tôi hỏi: "Tại sao?".
Em nói vì em chán ghét tôi rồi.
Tôi không tin!
Tại sao em lại có thể chọn ghét tôi được cơ chứ?
Em nói em yêu tôi mà, em nói em muốn cùng tôi hạnh phúc tới đầu bạc răng long mà? Tại sao có thể vì một câu chia tay mà dập tắt tình cảm 3 năm tôi dành cho em được.
Ngày chia tay, mưa lớn, sấm chớp rạch ngang cả bầu trời.
Từng hạt mưa trút xuống ngày càng nhiều,  đến nỗi...không thể phân biệt được đâu là nước mắt của tôi, đâu là những hạt mưa rơi.
Tôi gào thét tên em, trong căn phòng ấy,  nơi chúng ta từng ngủ với nhau, kể cho nhau nghe về những dự định tương lai.
Trên chiếc chăn ấy vẫn còn vương vấn mùi hương của em, nó khiến tôi càng đau khổ hơn.
Cho đến khi nhận ra...thì ra em bị ung thư giai đoạn cuối, em chia tay tôi vì em không muốn nhìn tôi phải đau khổ nhìn em chết.
Nhưng em à, đứng trước ngôi mộ của em, tôi đã khóc rất nhiều, tại sao em lại nói dối tôi? Em càng khiến tôi buồn hơn em có biết không?
Tôi mang cho em bó hoa hồng em thích nhất này, đồ ăn em thích ăn này.
Em mau tỉnh lại đi mà...tôi xin em...chỉ lần cuối thôi được không?
Một khoảnh khắc nào đó, xin hãy để tôi gặp em, ôm lấy em thật chặt để em không thể rời xa tôi.
Xin em đấy...tỉnh lại đi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: