3
Giờ ra về cũng đã đến, giáo viên vừa rời khỏi lớp Hoàng Khải lập tức dọn dẹp sách vở rồi bước đến chỗ ngồi của Gia Hân
- Có chuyện gì vậy Khải?
- Hôm nay cậu có rảnh không Hân?
- Ừm dĩ nhiên là rảnh rồi!
- Vậy chiều nay chúng ta đi chơi nhé, được không?
- Ừm, ok.
- Thế gặp nhau lúc 3h chiều tại cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu nha!
- Được thôi, hẹn gặp lại ^^
- Ừ bye, đừng trễ hẹn!
Nói xong cậu quay lưng đi ra cửa lớp không quên ngoảnh mặt lại nháy mắt với Gia Hân 1 cái, Trúc Linh thấy Hoàng Khải làm hành động đó với Gia Hân liền cảm thấy nhói tim. Cậu chưa bao giờ nháy mắt với cô dù chỉ 1 lần, lúc nào ở gần cô cậu luôn luôn hững hờ và lạnh lùng với cô nhưng khi ở cạnh Gia Hân thì ngược lại. Còn về phần Tuấn Minh sau khi thấy thằng bạn thân nháy mắt với crush của mình thì có 1 chút khó chịu, ai lại không khó chịu khi người khác thân mật với người mình thích chứ. Tuấn Minh đi lại vỗ đầu Gia Hân vài cái
- Ê lùn, đi về thôi!
- À ờ.
- Đi thôi!
Vừa nói xong cậu liền kéo tay cô đi, lúc đi ra tới cổng trường Tuấn Minh cố tình nắm tay Gia Hân đi lướt ngang qua Hoàng Khải. Tuấn Minh muốn làm vậy vì cậu muốn Hoàng Khải biết rằng Gia Hân là của cậu, bất kì thằng con trai nào không được phép đụng tới cô ngoại trừ cậu. Tuấn Minh vào nhà xe, dắt chiếc xe đạp thể thao của mình ra sau đó gọi Gia Hân đến
- Lên đi tui chở bà về!
- Hả, nhưng mà kì lắm.
- Có gì đâu mà kì?
- Xe đạp của ông không có yên sau với lại tui mặc váy mà!
- Thì ngồi ở đằng trước nè!
- Hở!!
- Nói nhiều quá lên lẹ!
- Rồi rồi.
- Tốt ~~
Chạy 1 hồi cũng đến nhà của Gia Hân, cô bước xuống chào tạm biệt cậu rồi định đi vào nhà thì bị cậu giữ tay lại
- Gì nữa đây??
- Bà chưa hôn tạm biệt tui đấy! Quên rồi à?
- À nhớ rồi, hôn thì hôn!
Vừa nói cô vừa nhón chân, đôi môi màu hồng đào của cô chạm nhẹ vài gò má của cậu, mắt cô khẽ nhắm hờ cậu cũng không yên phận mà lấy tay của mình ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. 1 cảnh lãng mạn hết chỗ chê diễn ra trên con đường vắng vẻ, hôn 1 lúc thì cô rời môi ra chào tạm biệt cậu thêm 1 lần nữa rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà. Cậu thì vẫn phê đê mê bởi nụ hôn má của cô nên khi cô rời môi, cậu luyến tiếc chạm nhẹ vào gò má của mình khẽ cười. " Chết tiệt!! Mới hôn má thôi mà mày đã hưng phấn như vậy rồi sao hả Tuấn Minh " cậu thẫn thờ 1 chút rồi đạp xe chạy về nhà.
Tại nhà Gia Hân:
Sau khi hôn má Tuấn Minh xong, cô bước vào nhà mà mặt đỏ như quả gất khiến 2 ông anh của cô cứ tò mò hỏi hoài. Cô không thèm trả lời, liền chạy lên phòng của mình bay thẳng tới chiếc giường và nằm úp mặt vào gối.
Thịch thịch
- Ôi trời ơi sao tim mình đập nhanh vậy trời ><
- Không được không được, phải bình tĩnh lại! Thích thì thích, nhưng mà phải bình tĩnh lại nào. Mình không được manh động như vậy! Phù phù phù!
Gia Hân rất thích Tuấn Minh, cô cũng biết Tuấn Minh thích mình nhưng cô cứ vờ như mình chưa biết gì cả. Cố muốn xem rằng Tuấn Minh thích mình như thế nào, có nhiều hay không. Sau khi đã chắc chắn rằng cậu sẽ yêu cô nhiều thật nhiều và sẽ không bao giờ ra xa hay bỏ rơi cô, thì lúc cô mới chính thức tỏ tình với cậu.
- Minh ơi là Minh! Ông có biết rằng tui thích ông nhiều lắm không?
Vậy Gia Hân ơi là Gia Hân, cô có biết rằng nãy giờ 2 ông anh siêu yêu thương cô đang đứng ngoài cửa nghe lén không vậy.
Tại phòng khách:
- Ủa anh hai, vậy tiểu Hân thích Tuấn Minh hả? Ngô Trung Kiên hỏi Ngô Gia Khang
- Có thể nói là như vậy. Bọn trẻ thời nay yêu sớm nhờ! Ngô Gia Khang ngồi đối diện hờ hững trả lời
- Vậy theo anh hai chúng ta có nên ủng hộ tiểu Hân không?
- Dĩ nhiên là có rồi, vừa ủng hộ vừa bảo vệ tình yêu của tụi nó!
- Ồ anh hai thật là có trách nhiệm^^ Lỡ em có người yêu anh hai có vừa ủng hộ vừa bảo vệ không?
- Không!!
- Hả, tại sao??
- Tại vì em là con trai, em mạnh mẽ hơn còn tiểu Hân là con gái mong manh dễ vỡ!
- Xì!! Anh hai thiên vị.
- ............
***********"***********************************
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mik, có gì sai sót mong các bạn đóng góp ý kiến nhé. Cảm ơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro