1
Vào một buổi sáng đẹp trời, trong căn phòng rộng và đẹp có một bóng người đang nằm trên chiếc giường lung linh và không kém phần sang chảnh, người nằm trên chiếc giường sang chảnh đó không ai khác đó chính là Ngô Gia Hân. Tiểu thư yêu quí của nhà họ Ngô, căn phòng mà Gia Hân nằm ngủ rất yên ắng chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cô và tiếng gió thổi vi vu, nhưng xé toang bầu không khí yên lặng và thanh bình đó là tiếng thét chói tai của Ngô Gia Khang anh cả của Ngô Gia Hân:
- Gia Hân em có chịu dậy ngay không hả! Còn định ngủ đến bao giờ! Dậy mau lên!
Đáp lại lời của Gia Khang là giọng nhõng nhẽo:
- Ư anh hai cho em ngủ thêm xíu nữa đi mà!
- Không được! Gia Khang trả lời bằng giọng kiên quyết.
- Được rồi em dậy nè!
- Ừ vậy em mau làm vệ sinh đi rồi xuống dưới ăn sáng, mọi người đang đợi em đấy! Nói rồi anh quay lưng đi
Còn về phần của Gia Hân, sau khi đợi anh hai ra khỏi phòng cô nhanh chóng bay vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ chưa đầy 5 phút cô bước ra khỏi phòng
Chuyện đó với Gia Hân là cực kì đơn giản vì cô là thánh tốc độ mà, làm thì nhanh thiệt nhưng mà hiệu quả ra sao thì không biết 😝😝😝😝
Khi đã xong xuôi Gia Hân bước xuống nhà để dùng bữa sáng, vừa mới xuống cô liền ngôi vào bàn ăn và chào hỏi ba mẹ và hai ông anh trai
- Con chào ba mẹ, tối hôm qua ba mẹ ngủ ngon chứ! (Cách nịnh người lớn của cô đấy, hiệu quả rất tốt 😄😄😃)
- Ừ ba mẹ ngủ ngon lắm, thế con gái yêu của mẹ ngủ có ngon không! Mẹ của Gia Hân vui vẻ trả lời lại trên môi bà nở một nụ cười thật tươi
- Ba cũng ngủ ngon lắm cảm ơn con đã hỏi thăm! Ba của cô cũng trả lời lại ông không cười nhưng vẻ mặt hiện lên sự hạnh phúc
- Thế anh hai và anh ba ngủ có ngon không? Gia Hân quay sang hỏi hai ông anh trai nãy giờ đang im như hến
- Ừ dĩ nhiên là ngủ ngon rồi, miễn sao là đừng dậy sớm để gọi nhóc dậy là được rồi! Gia Khang vừa trả lời vừa cầm tách trà nhâm nhi, nhìn anh lúc này thật là phong độ 😍😍😍
- Anh ngủ rất ngon cảm ơn em! Ngô Gia Kiên chàng quí tử thứ 2 của nhà họ Ngô vui vẻ đáp lại cô em gái bé bỏng của mình
- Vậy là cả nhà mình ai cũng ngủ ngon hết!
Vừa lúc đó người hầu đem đồ ăn sáng ra, tất cả mọi người ai nấy đều ăn sáng, khi đã ăn xong ai làm việc nấy. Gia Hân nhanh chóng đi lấy cặp của mình và bay ra khỏi nhà, nhà của cô có rất nhiều xe hơi
nhưng cô không thích đi. Cô thích được đi bộ tới trường, vào những ngày cuối đông trời rất mát nên đi bộ tới trường là hợp lý nhất😄😄😄
Đang vừa đi vừa ngắm cây xanh thì bỗng nhiên có một chiếc xe đạp thể thao lao về phía Gia Hân, cô chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đó thắng lại.
- Cũng may là chưa tông trúng bà nhỉ? Một giọng trầm vang lên
Nghe cái giọng quen quen cô từ từ hé mắt lên để nhìn xem là ai
- Dương Tuấn Minh! Gia Hân mở to mắt ra khi biết người lái chiếc xe đạp mém tông trúng mình là cái thằng Tuấn Minh
- He he bà nhát thế, mới hù có chút xíu mà nhắm tịt hai con mắt lại rồi! Hắn vừa nói vừa cười như muốn chọc tức cô( Tên này nhay )
Dương Tuấn Minh là bạn thân của Gia Hân, hắn là công tử nhà họ Dương ba của hắn là bạn thân của ba cô, nên việc cô làm bạn thân của hắn là lẽ đương nhiên
- Hứ! Mém đâm trúng người ta mà nói cái giọng đó hả? Cô bực mình quay sang trách móc Tuấn Minh
- Hì hì giỡn xíu thôi mà, đừng có giận tui nha!
- Xớ tui thèm để ý mấy chuyện đó làm gì cho mệt! Mà cũng không rảnh để đi giận ông đâu!
- Ôi may quá!
- .....
- Hôm nay trời mát quá ha! Biết là Gia Hân đang khó chịu vì trò đùa hồi nãy của cậu, nên Tuấn Minh lập tức chuyển sang chủ đề khác
- Ừ hôm nay trời mát thiệt!
- Đi học chung với tui nha!
- Ừ!
Nói rồi cả hai đứa vừa đi vừa nói chuyện với nhau, chẳng mấy chốc cũng đã tới trường.
- Nè đợi tui đi gởi xe nha!
- Ừ!
Gởi xe xong, Tuấn Minh cùng Gia Hân bước vào trường đang nói chuyện với nhau thì Trúc Linh, bạn thân của Gia Hân từ đâu bay ra ôm lấy cô
- Hi hi chào buổi sáng Gia Hân!
- Oái Trúc Linh buông mình ra! Ngạt thở quá!
- Mới sáng sớm mà đã đóng phim tình cảm rồi hả Trúc Linh?
- Xớ tui mà đóng phim tình cảm! Chỉ có hai ông bà đang đóng phim tình củm thui đó!
- Cái gì? Cả hai đứa đều đồng thanh trả lời
- Chẳng phải sao?
- Không phải đâu mà! Gia Hân vội vàng giải thích
- Đúng đấy, đừng có mà suy diễn lung tung! Tuân Minh cũng trả lời theo
- Hzzz giỡn xíu thôi! Chứ tui biết rồi, thôi tui đi lấy sổ đầu bài đây, bye Hân nha!
- Ừ bye!
Nói rồi Trúc Linh chạy đi mất, hai đứa nó cũng cùng nhau đi đến lớp học của mình, tại vì cả hai đứa đều học cùng lớp nên tụi nó phải đi đến lớp cùng với nhau thôi thế mà lần nào vào lớp cũng bị chọc ghẹo, bao nhiêu đứa cũng vào lớp cùng nhau đó thế mà không đi chọc, chỉ thích chọc Gia Hân và Tuấn Minh
- À mà hồi nãy con Linh nó nói là nó biết chuyện gì vậy? Tuấn Minh quay sang hỏi Gia Hân khi cô đang lay hoay với cái cặp
- Tui cũng hổng biết nữa! Cô vừa cắm cúi lục cặp vừa trả lời hắn
- Mới sáng mà nó đã bị chạm dây rồi à!
- Làm gì có chuyện đó, Linh rất là bình thường ok! Cho nên ông được nói bả như vậy, nghe rõ chưa!
- Rồi rồi không nói nữa!
- Chào buổi sáng Tuấn Minh, Gia Hân! Vương Hoàng Khải bước vào lớp không quên chào hỏi cả hai
- Mới sáng sớm là đã cãi nhau rồi a~~ tình tứ dữ hen! Hoàng Khải vừa cười vừa chọc ghẹo cặp đôi siêu ngố này
- Hừ nhiều chuyện quá, im đê! Tuấn Minh vênh mặt trả lời lại
- Đéo thèm im thì làm gì được nhau nào! Hoàng khải cũng ko nhịn
- Thôi mà ! Gia Hân thấy vậy vội lên tiếng can ngăn.
Vừa lúc đó tiếng trống trường vang lên, tất cả các học sinh đều ổn định chỗ ngồi của mình.
* Xin lỗi các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên truyện có vẻ hơi lủng củng. Có gì các bạn bỏ qua hoặc cho mình xin ý kiến, cảm ơn *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro