Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : giải cứu

Ẩn sâu trong khu rừng ( cách bìa rừng có 5 m ) chạy dọc theo phía Bắc , có một căn biệt thự khá lớn cổ kính đến u ám xuất hiện .
Căn biệt thự ẩn ẩn hiện hiện sau những cái rễ bám đầy , những cái cây khô khát héo tàn . Căn biệt thự ảm đạm một màu xám kịch buồn rầu .
Bên trong cằn nhà còn ảm đạm gấp mấy lần bên ngoài , xung quanh toàn đống đổ nát . Phía dưới tầng hầm , nơi sâu nhất của nó thì có một dãy hành lang dài .có một căn phòng , vừa đổ nát vừa bẩn bụi . Xung quanh chỉ toàn một mùi tanh tuổi máu tươi

Ly : thả ta ra bọn khốn khiếp kia

Là một con hâm la lối om sòm ko để ai ngủ hết .
Là Ly , con nhỏ ngu người để bị bắt đi đây mà.. Tiếng la của nó nhức hết cả óc đau hết cả tai , nó ko biết mệt thì phải .

Ly : bọn tó kia thả ta ra nhanh đi

Lần này thì nó bị Tuấn cho ăn nguyên cái tát rõ đau ngay mặt
Cú đó khá đau à nghen ! ( ai đã đọc cháp trước sẽ kết Tuấn)

Tuấn : ngưng sủa đi con nhỏ kia !
Ly : ta có mồm ta nói ( chuẩn , như au nè ,au muốn thì au viết )
Tuấn : ta sẽ cắt lưỡi mày khi nhận được đồ

Vừa nói , hắn bóp chặt cái cổ nhỏ của con Ly khiến con ly mặt tái xanh sắp chết ngạt . Thấy cảnh đó vừa lòng hả dạ mát đầu rồi hắn mới thả nó ra .

Tuấn : xong vụ này ta sẽ biến mi thành của ta
Ly : mi dám
Tuấn : cứ thử chờ đi .

Vừa nói xong , một thằng lỏi choi lóc chóc chạy vào . Mặt tái nghét hối hả thở ko ra hơi

Thằng đó : thưa....hộc hộc ....xếp .
Tuấn : có chuyện gì , nói mau
Thằng đó : có một thằng tự xưng là King lười biến đã giết sạch quân cấp A rồi ạ
Tuấn : cái sick , thằng dương

Con Ly nghe tới đó , lòng vui mừng và lo lắng đan xen lẫn lộn . Vui vì sắp gặp thằng crush mình cũng như mình đang crush nó . Lo lắng vì sợ thằng crush bị thương nặng

Nói thật thì trong đám đó , thằng nớ là thằng trâu bò nhất đám .

--------------------tại chỗ thằng crush à Dương--------------
Thằng Dương hiện giờ cái mặt trong giống mấy thằng điên với khuôn mặt lạnh băng . Tay cầm hay khẩu súng lục huyền thoại và 2 con dao thần thánh đang yên vị chờ con mồi trong túi áo khoác thằng Dương ( túi áo khoác có dây kéo Đống mở đàng hoàng )

Thằng Tuấn với khuôn mặt hơi tái đi ra , khoác thêm cái áo choàng trắng của bác sĩ nhìn y hệt doctor smiley bước ra . Mặt cười tởm như thằng jeff the killer . Trong túi áo khoác chứa đầy mấy con dao phẫu thuật ..

Thằng dương tiến tới nhảy lên , bắn mấy phát súng lục . Thằng Tuấn né. Ngon nhưng viên đạn và bắt đầu phóng những con dao đánh trả . Dương né đi , núp đằng sau cái bao tải lớn . Nó ném bom sáng ra rồi

Bùm

Lựa cho đúng thời điểm , nó chạy phắc ra , rút một con dao ra găm chặc vào con mắt của Tuấn khiến thẳng Tuấn hét lên đau đớn .

Tuấn : mày buông tay ta ra
Dương : ly đâu ?
Tuấn : ko biết
Dương : đâu ?

Thằng dương gằn từng chữ và rồi hết kiên nhẫn , nó lấy súng bắn thẳng vào họng thằng Tuấn . Máy bắn ra tung toé

---------------------------- sau đó 1 tiếng ----------------------------
Sau 1 tiếng lùng sục hết khắp biệt thự , cuối cùng cũng chỉ còn một căn phòng.
------Dương pow
Tôi đạp phẳng cái cửa phòng bằng kim loại dỏm đó đi . Bay giờ trước mắt tôi là một Ly yêu đuối xanh xao và gầy gò . Nhìn những vết thương rỉ máu đang khô lại trên người em khiến tôi đau lòng . Mái tóc xinh đẹp đã bị xớt tới vai , một đôi mắt hạt dẻ tuyệt đẹp giờ chỉ còn một con mắt vô hồn đang nhắm nghiền .

Tôi chạy tới gỡ bỏ nhưng cái dây xích rỉ sắt đang bó sát lấy tay em , em mệt rồi . Khuôn mặt trắng bệt cùng với những quần thâm, những vết xướt và vết tát đỏ bừng trên khuôn mặt càng khiến tôi cảm thấy thật vô dụng

-----Ly pow
Tôi đang nằm trong vòng tay quen thuộc , hơi ấm khiến tôi thấy thoải mái . Khẽ cựa mình dậy , cố mở con mắt còn lại của mình . Tôi thấy anh rồi , anh vẫn như ngày nào . Vẫn đôi mắt quần thâm , khuôn mặt đồng tiền lạnh lẽo .

Ly : Dương

Nghe thấy tôi nói , anh cúi đầu xuống nhìn tôi đau xót . Tôi thấy mình thật yếu đuối , nếu như tôi có thể bảo vệ được bản thân và ko quá vô dụng thì anh đã ko thành ra thế này , tay anh đang rỉ máu . Máu thấm hết áo tôi khiếm tôi càng thêm lo lắng .

Ly : máu !
Dương : ko phải tại em đâu .
Ly : nhưng
Dương : ngủ đi

Câu cuối cùng khiến cô im bặt , như thể anh đang bực mình vậy . Đành phải ngủ một giấc cho lành vậy ( đúng rồi đó chị )

----------dương pow
Phải thế thì em mới chịu ngủ . Tôi ko muốn em lo lắng nhiều nên tốt nhất em nên ngủ và quên hết mọi chuyện đi . Như thế sẽ tốt hơn cho em .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Au đã sạch chất xám rồi nên chap này hơi ngắn
au sẽ cố gắng hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: