Chap 14: Ghen và hôn
Vừa học thể dục xong là tiếng trống vào ăn trưa vang lên . Trân vừa muốn vào vừa không muốn . Đơn giản là rất ngại . Thử ngồi gần người mình yêu xem , có ngại không chứ ? Bình tĩnh vào chỗ ăn , cố gắng tập trung ăn , không nhìn sang Tường Anh nhưng Trân không thể , Giống như Tường Anh là cục nam châm còn mắt Trân là sắt vậy . Mỗi lần tập trung ăn là vẻ đẹp của Tường Anh hút Trân quay sang . Cố gắng ăn thật nhanh rồi chạy vào lớp . Vào lớp được một lúc thì những đứa khác thi nhau ra vào . Trân đang cố gắng tránh né Tường Anh , nếu mà gặp thì chắc Trân nổ tung mất ( lý do , hai chấm , ngại ) . Nhưng trời đã giúp Trân . Lúc Tường Anh chuẩn bị lại bắt chuyện với Trân thì ...
"TÙNG TÙNG TÙNG"
- Các em học sinh bán trú về phòng ngủ . Thầy xin nhắc lại . Các em học sinh bán trú về phòng ngủ . - Thầy giám thị bắt loa .
"Yeah ! Thầy ơi ! Thầy cứu con rồi . Con cảm ơn thầy ! Còn bây giờ , vọt lẹ đi ngủ chứ không chết mất , chết mất !"
Rồi trong vòng một nốt nhạc , Trân đã chạy lên phòng ngủ , không để cho Tường Anh kịp phản ứng .
Vừa lên tới phòng ngủ thì Trân chạy lại tủ gối , lấy số 18 ra và giấu đi . Đơn giản là vì số 18 là số của Thơ . Trân chỉ muốn chọc Thơ tý thôi . Một lúc thì Thơ vào . Thơ biết là Trân lấy gối của mình như năm ngoái , Thơ lại gần và bảo Trân đưa gối cho mình . Trân đành phải đưa gối cho Thơ rồi cả hai nằm ngủ .
---------- Chiều khi ngủ dậy ----------
- Oáp~ Buồn ngủ quá đê . - Trân vươn vai và đi cất gối .
Đi ra khỏi phòng ngủ , mang giày và đi về lớp . Trân đã có ý định sẽ nói cái gì đó , dễ thương , lãng mạn với Tường Anh nhưng không dám . Chỉ là muốn nói:" Chồng ơi , dậy đi ! " . Trân chỉ muốn nói 4 chữ đó mà sao khó quá . Thấy Tường Anh còn nằm ngủ . Trân định lại gần nhưng thôi . Lưỡng lự mãi thì Tường Anh bật dậy . Thế là khỏi nói . Trân lại bàn ngồi , cột tóc . Và rồi , Trân và Tường Anh , cả hai không nói gì hết cho đến lúc cô Tuyền vào lớp .
- Tường Anh , lên cầm bài kiểm tra bữa trước phát cho các bạn . - Cô cầm sấp bài kiểm tra đưa cho Tường Anh .
Tường Anh nhận nó và phát bài ra . Trong lúc Tường Anh phát bài thì cô thông báo về ngày lễ khai giảng .
- Sắp tới 5/9 là ngày lễ khai giảng . Bữa đó là thứ hai . Làm lễ buổi sáng , cô không biết là chiều có được nghỉ không nữa ...
Trân vừa nghe cô , vừa nhìn Tường Anh phát bài và đã nổi lửa khi thấy Tường Anh phát bài cho Châu mà cười cười giỡn giỡn . Đã vậy Tường Anh còn để Châu đụng vào tay mình nữa chứ . Bây giờ Trân thật sự tức , rất tức là đằng khác . Và Trân một lần nữa , giận Tường Anh . Tường Anh phát bài đến chỗ Trân thì Trân ngó lơ , không quan tâm . Tường Anh cũng chả hiểu tại sao rồi tiếp tục phát bài . Phát xong thì Tường Anh về chỗ ngồi , vẻ mặt hơi buồn. Trân cũng chẳng thèm nhìn . Một lát sau thì cuốn tập tím phi thẳng vào Trân .
"Giận Tường Anh hả ?!T^T . Nó hành hạ tao này, trả lời nó đuyyy !!T^T"
"Nói với nó là tao nói:' TỰ BIẾT ĐI !!!' "
"Đụ !! Vụ con Châu với Tường Anh đó hả ?! Mày ghen à ?!"
"Thì sao !? Yêu phải ghen chứ ! Không yêu thì tao đã để yên rồi"
"Giờ phải làm sao để chuộc tội với mày ?!! Kêu nó xin lỗi à ?? Hay không được chơi với con Châu ?"
"Tao không cần biết . Năm ngoái nó nói là sẽ không chơi với Châu , bây giờ thì sao ? Tao có cảm giác như nó vẫn thích con Châu á !"
"Nó kêu là nó không thích con Châu . Thêm chân lý của tau nà : Đôi lúc đừng suy nghĩ mọi việc theo cảm giác của bản thân mày , nhìn , cảm nhận và thông cảm"
"Haha , tao cũng muốn thông cảm lắm chứ bộ . Mà mày nhìn đi , hồi nãy , chính xác là 4 phút trước , nó giỡn với con Châu . Tức chết đi được . Nó giỡn mà còn cười nữa . Tao lúc đó muốn bay lên đánh con Châu cho tới chết luôn á ( gọi là quánh ghen đó mấy mẹ ) ! Nó muốn chọc tức tao hay sao í . Khiến tao ghen . Tao thề nó phải chết ."
"Bây giờ đó là chuyện của quá khứ , mày bỏ qua đi . Bây giờ cảm giác của mày khó chịu thì để trong lòng đi . Mày ghen hoài thì thằng Tường Anh cũng khó xử lắm chứ bộ . Bây giờ chẳng qua chỉ là một tình huống vô tình . Nếu mày ghét Châu thì xem nó là người vô hình đi . Chứ bây giờ mày giận thì được gì ? Con Châu biến mất hay cảm giác của mày sẽ khiến người mày yêu buồn ??"
"Sao cũng được . Mệt quá !"
"Vậy là hết giận ??"
"Éo đâu nha ! Nó đã xin lỗi tao đâu !?"
"Vậy là xin lỗi thì mày hết giận ?"
"Không . Tao vẫn giận . Mày thấy nó vô tâm không ? Tao với mày nói chuyện nãy giờ mà nó không thèm để ý ! Giỡn với Long hoài . "
"Không có , hồi nãy nó có hỏi tao , mà tao nói tý ghi xong với mày tao nói với nó lại. Mày thấy không ? Ngay từ đầu nó đã quan tâm rồi . Vậy là nó chỉ cần xin lỗi là mày hết giận => Mọi việc được giải quyết ."
"Sao cũng được . Tao tha cho nó vì nó là người tao yêu thôi đó"
"YEAH !!! Để tao kêu nó đi xin lỗi , nhưng mày phải chấp nhận . Mày đừng có làm ML ( mặt lạnh -.- ) là được ."
"Dạ mẹ . Với một điều kiện . Kêu nó hôn má tao đi"
"Nó kêu ngày mai được không ?"
"Okie !!!"
"Ahaha ! Ta là người thông minh nhất thế giới . Hí hí hí ! Lợi dụng lúc giận người mình yêu , kêu nó hôn má . Hahaha , thông minh thật !"
---------- Ngày hôm sau ----------
Đột nhiên hôm nay Trân lại thích đi học sớm , dậy từ rất sớm luôn . 5h sáng đã mở mắt dậy rồi . Tất nhiên rồi vì hôm nay là Tường Anh sẽ hôn má Trân đấy ! Nghĩ là đã thấy hạnh phúc rồi .
Vừa thay đồ , Trân vừa ngâm nga một bài hát mà Trân rất thích .
- Làm gì mà vui vậy hả con gái ? - Ba thấy lạ , lên tiếng hỏi
- Có gì đâu.. ! Chỉ là...lâu lâu lên cơn thôi mà...
Bước tới trường với một tâm trạng phấn khởi , Trân vào phòng giám thị lấy sổ đầu bài và đi về lớp . Đang đi được vài bước thì có người đập một cái bốp vào cặp Trân . Hoảng hốt , Trân quay lại nhìn thì thấy Tường Anh đang cười rất tươi .
- Đã nói là sẽ trả thù mà ! - Tường Anh khoái chí nói .
- Ừ ! Có gan đó ! - Trân cười rồi xoè cả bàn tay móng dài ra . - Muốn thử không ?
- Không
Trân và Tường Anh vừa vào lớp vừa cười giỡn . Trân hơi buồn vì không thấy Tường Anh đề cập gì đến việc hôn má hết . Cứ nghĩ là Tường Anh đã quên rồi nhưng thật ra Tường Anh rất ngại về vấn đề đó ( lần thứ n , cấm nghĩ bậy ) .
Trân đợi cho đến tiết học thứ ba thì thật sự không chịu nổi nữa . Mất lòng kiên nhẫn rồi .
- Sao Tường Anh chưa hôn tao nữa ? - Trân hỏi Tâm giờ ăn trưa
- Ai biết . Chắc nó ngại hay quên gì đó . Để lát tao hỏi nó .
- Ừ
Trân mệt mỏi vào lớp . Đến thì thấy Tường Anh vẫn ngồi trên bàn giáo viên như mọi khi . Trân không để ý , cứ tiến vào bàn và nằm xuống .
Trân buồn vì thấy Tường Anh cứ thờ ơ , chẳng buồn để ý tới mình .
"Nói yêu nhưng cứ thờ ơ với người ta thì yêu cái nỗi gì !?"
---------- Sau khi ngủ trưa ----------
Vừa bước xuống lớp thì Trân bị Tâm với Long bảo lại chỗ của Tâm .
"Đang mệt mà kêu hoài !"
Trân mệt mỏi , vác cái thân lại chỗ Tâm thì thấy Tường Anh đứng đó . Lúc đầu thì Trân cũng không hiểu gì cho lắm . Nhưng thấy Tâm cười thì cũng hiểu ra , Tường Anh đang chuẩn bị hôn Trân . Tường Anh từ từ tiến lại gần Trân nhưng chẳng chịu hôn gì cả . Cả lớp đều ngóng nhìn Trân và Tường Anh nhưng vẫn không có động tĩnh gì hết . Long cảm thấy ngứa mắt nên lại đó , đè đầu Trân xuống bàn , đẩy đầu Tường Anh áp vào má Trân và ... "Chụt" . Tiếng hôn kêu rõ to. Ai cũng "Ồ" lên , mặt Trân đỏ hơn trái cà . Miệng thì cứ cười mãi. Trân chạy về chỗ ngồi , cúi đầu xuống không ngẩng mặt lên . Được một lúc thì hé mặt lên hỏi Phúc .
- Phúc ơi, mặt tui có đỏ không ??
- Có , đỏ quá trời !
- Chết rồi , giờ sao !? - Vừa nói Trân vừa ôm mặt lại .
- Nhìn hai người tình cảm quá !! - Khoa đột nhiên quay xuống nói .
- Khoa với Trâm cũng vậy thôi ! - Trân bật dậy
- Có đâu , đang trong giai đoạn tiến triển .
- Vậy hai người thành một...
Chưa nói hết thì giáo viên Sinh Học vào . Trân đành phải sẽ im lặng để bắt đầu tiết học . Vì đây là tiết học cuối trong ngày nên cả lớp có cảm giác là thời gian 45 phút trôi nhanh hơn thường ngày .
---------- Thứ Sáu ----------
Sau ngày hôm nay là sẽ đến ngày khai giảng , Trân rất phấn khích .
Tiết thể dục , vì thầy Hiền bận nên thầy để lớp tự quản . Ai cũng vui mừng vì sắp đến ngày khai giảng . Thậm chí còn bàn bạc sẽ đi đâu chơi nữa kìa . Và Trân cũng không ngoại lệ .
- Ê , 5/9 này đi đâu chơi không ?? - Ánh lại chỗ Trân hỏi
- Đi thì đi nhưng mà đi đâu ? - Trân ngơ ngác quay lại hỏi
- Chưa biết , chắc đi C.T Plaza , vô đó ăn rồi xem phim .
- Tao nghĩ đi xem phim ở được rồi nhưng tao nghĩ không nên ăn ở đó ! Ở đó toàn đồ ăn nhanh , mập lắm .
- Vậy mày tính đi đâu ăn ??
- Chắc -18°C
- Ừ , cũng được . Để tao đi nói với con Châu . - Ánh chạy đi , một hồi sau ngoắc Trân lại .
- Giề !? - Trân đứng khoanh tay sau lưng .
- Vậy là mày tính đi ăn -18°C hả ?? - Châu hỏi
- Ừa . Mày không đi được hả ??
- Không biết nữa , để coi lại .
- Ừ , hay là rủ thêm mấy đứa nữa đi , chứ có 3 đứa tụi mình chán lắm . Thêm mấy thằng con trai á .
- Được đó , mày đi hỏi đi .
Rồi Trân chạy lại chỗ mấy thằng đang chơi đá cầu .
- Ê , 5/9 đi chơi không ? - Trân đập vai Khang một cái .
- Ui đau ! - Khang xoa xoa cái vai - Đi đâu ?
- Đi ăn ở -18°C với đi xem phim .
- Ờ .
- Tường Anh đi không ? - Trân chạy qua hỏi Tường Anh
- Đi !
- Ừ , nhớ đi nha !
"Tất cả đã đâu vào đấy , nhất định kỳ đi chơi này sẽ thành công ngoài mong đợi"
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro