Chap 13: Ngại lắm!
Đến ngày phải đối mặt với sự thật, Trân bây giờ run rẩy thấy rõ. Cố gắng giữ thần thái lãnh đạm, lạnh lùng nhưng sao khó quá. Tim đập đã mạnh lại còn nhanh nữa chứ. Sờ thử vào ngực mình, Trân có cảm giác như nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình. Giá mà Tâm không nói thì Trân đâu có phải khổ sở như vầy ( t ghim mài Tâm ).
- Nhanh đi con, sắp trễ học rồi!
Nghe ba nói, Trân mới giật mình nhìn lên đồng hồ. 6h40 rồi. Lấy hết can đảm, thở nhẹ rồi lấy cặp đi học.
"Lỡ Tường Anh ghét mình rồi sao? Lỡ Tường Anh không thích mình nữa thì sao?" ( vân vân cái "lỡ" khác nữa ).
Mới đi tý xíu mà đã tới trường rồi. Thật sự bây giờ Trân muốn lên xe về nhà ngay luôn í. Hít sâu vào rồi thở ra, Trân đi vào trường. Những bước chân ngày càng nặng nề.
"Sẽ không sao đâu. Nếu mà Tường Anh có ghét, không thích mày thì hai đứa vẫn làm bạn thôi. Chỉ là bạn, không hơn không kém. Bình tĩnh, bình tĩnh"- Trân vuốt ngực tự trấn an.
Bước vào phòng giám thị lấy sổ đầu bài rồi vào lớp. Vừa mới bước ra thì thấy thân ảnh thân quen của một người con trai. Tim Trân ngừng đập một nhịp, mắt mở to nhìn cậu con trai đó. Ngập ngừng, không biết có nên đi lại gần không.
Thì cứ nói chuyện bình thường thôi.
Nghĩ đến câu nói của Tâm (thực chất là câu tin nhắn), Trân hết sức bình tĩnh mà chạy lại và đập vào cặp Tường Anh.
- Hi! Đi học sớm hơn năm ngoái ha!
- Ừ. Lần sau thì tao sẽ trả thù nè!
- Thách đó.
Hai người nói được vài câu rồi im lặng, không ai nói câu nào nữa. Bầu không khí xấu hổ bao vây hai người. Lâu lâu Trân có nhìn sang Tường Anh một chút rồi lại nhìn xuống đất, tiếp tục đi đến lớp.
Vừa đến lớp thì ai cũng nhìn Trân và Tường Anh với ánh mắt kinh ngạc.
"Bộ mấy đứa này bị khùng hay sao mà nhìn hoài. Có gì lạ đâu."
- Bữa nay hai người đi chung hả? Ghê nha.- Phúc lên tiếng.
- Có gì lạ không?- Trân hỏi lại
- Không, không có gì hết!
- Ờ.
Thì ra là vậy. Có lẽ việc Trân thích Tường Anh đã bị lộ ra hơi bị rõ ràng nhỉ.
"TÙNG TÙNG TÙNG"
- Các em học sinh vào lớp. Trước khi vào lớp, các em xem dưới chân có rác thì nhặt lên. Sao đỏ ghi trên lại những lớp vi phạm. - Thầy giám thị bắt loa.
Từng lớp từng lớp một bước vào lớp. Vừa vào lớp 8A9 thì Trân quăng cặp lên bàn, nằm dài xuống. Phúc ngồi kế bên, bảo Trân để cặp xuống.
- Bỏ xuống giùm đi!- Trân mệt mỏi lên tiếng.
- Giống osin quá ha.
- Làm giùm đi, có gì tui giúp lại.
- Ừ.
Trân mệt mỏi, rất mệt vì đã mất quá nhiều năng lượng cho việc nói chuyện "bình thường" với Tường Anh như Tâm nói. Ngại chết đi được. Đang nằm lê liệt trên bàn thì Nhi nói lên.
- Học sinh nghiêm!
Trân giật mình đứng dậy. Xém tý nữa là nằm luôn rồi. Tiết học mọi khi, đối với Trân nó thật sự chán nản. Nhưng ngày hôm nay thì khác. Vì vị trí ngồi của cả hai nên lúc nào Trân cũng được ngắm khuôn mặt của Tường Anh. Nó thật sự rất đẹp. Ngắm được một lúc thì Long bắt gặp rồi khều khều Tâm. Cả hai ngồi cười, giống như là không tin sẽ có ngày Trân lại như vậy.
( Bố biết đấy! Chỉ là bố không muốn nói thôi -_- Tao ghim mài Tâm )
Rồi lúc Tường Anh quay lại thì Trân quýnh quáng nhìn đi chỗ khác như đang suy nghĩ gì đó. Được một lát thì Trân nhập hồn về bài học.
"Tại sao? Tại sao mày cứ làm tao phân tâm, không thể tập trung vào việc nhất định? Mày giết tao đi. Mày ác lắm đó Tường Anh!!!"
Trân thầm chửi rủa Tường Anh. Mà phải nói là Trân thật sự mất kiểm soát khi gặp Tường Anh. Tay chân bủn rủn, tim đập mạnh và nhanh, nói chữ có chữ không và đặc biệt là không thể tập trung vào một cái gì khi nhìn thấy Tường Anh. Một khi đã ngắm là muốn ngắm mãi, không cách nào ngăn cản được ngoài việc thấy Tường Anh cũng nhìn mình.
"Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Mày là con người, Tường Anh cũng là con người, tại sao mày lại thích Tường Anh tới như vậy? Tại sao tim mày phải đập loạn nhịp khi nhìn thấy Tường Anh? Tỉnh lại đi, tỉnh đi"
Kết thúc dòng suy nghĩ, Trân vả vào mặt mấy cái. Phúc ngồi bên nhìn Trân bằng ánh mắt miệt thị nhất có thể. Giống như muốn nói là Trân bị khùng nặng í. Trân kệ ánh mắt đó, vẫn tiếp tục nhìn Tường Anh.
"TÙNG TÙNG TÙNG"
"Chưa gì đã đến giờ ra chơi rồi à!? Nhanh thật ấy!"
Trân rải bước vào canteen. Ngồi cùng bàn với Tâm, Nhi và Thơ. Trân nằm gục xuống bàn, ngủ. Chợp mắt được một tý thì Châu lại và đưa cho Trân một cuốn tập. Cuốn tập được bao rất cẩn thận và trên bìa giấy bao có dòng chữ đỏ chót: " SỔ KỶ LUẬT LỚP 8A9 ".
- Này là cái gì vậy Châu?
- Cô Tuyền ( cô chủ nhiệm, giáo viên bộ môn Hoá ) nói tao đưa cho mày.- Châu lật cuốn sổ ra và chỉ vào trang đầu tiên.- Nè, mày kẻ một cột ở đây, ghi là "Ngày", kẻ thêm một cột ở đây, ghi là "Môn học", cột cuối này ghi "Nội dung vi phạm". Trên chỗ "Ngày" này ghi tuần.
- Ừ. Cảm ơn nha~
- Không có gì.
"Sổ kỷ luật à?! Tốt rồi đây!"
Trân tay cầm quyển sổ, nhếch mép cười. Lại ngồi với Tâm, Thơ và Nhi thêm chút nữa thì tiếng trống vào lớp vang lên. Trân tung tăng cầm quyển sổ vào lớp, nụ cười trên môi vẫn vậy.
Lật ra trang đầu tiên, Trân kẻ cột và viết theo những gì Châu bảo viết. Đến giờ vào tiết, giáo viên bộ môn cũng bước vào. Chào giáo viên rồi ngồi xuống. Trân để quyển sổ kỷ luật sang một bên, lật quyển tập học ra, viết theo những gì giáo viên viết, đọc. Trân bất giác nhìn sang quyển sổ kỷ luật và đảo mắt xung quanh lớp, xem có ai vi phạm trong lúc giáo viên giảng bài hay không. Nếu nói là nhìn quanh lớp thì chắc chắn không thể bỏ sót Tường Anh. Nhìn thấy Tường Anh, Trân hoàn toàn đắm chìm với vẻ đẹp của Tường Anh. Thật sự là Trân quên mất là mình đang làm gì nữa kìa. Nhưng Tường Anh bất ngờ quay xuống nhìn Trân. Bốn con mắt nhìn nhau một lúc thì Trân giật mình, tránh né ánh nhìn của Tường Anh. Trân hoảng loạn nhìn xung quanh bàn thì thấy quyển sổ kỷ luật và nảy ra một ý. Trân cầm quyển sổ lên, chỉ vào nó và nói với Tường Anh rất nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe thấy.
- Quay lên.
Tường Anh cứng đầu, nhất quyết không quay lên là không.
- Ghi tên nè.
Rồi Trân cầm bút lên, giả vờ viết. Tường Anh thấy vậy, lập tức quay lên. Trân thấy vậy, nở một nụ cười thỏa mãn. Nhưng Tường Anh vẫn ngoan cố, tiếp tục quay xuống nhìn Trân. Và cả hai tiếp tục lặp lại những hành động lúc nãy ( tui nói là cấm nghĩ bậy nha ). Tâm ngồi thấy hết từ đầu tới cuối và mỉm cười. Nhiều lúc Trân và Tường Anh nói chuyện như năm lớp 6 í. Trân nghĩ là mình nên giữ thần thái này với Tường Anh chứ không phải mặt lạnh.
Vài ngày tiếp theo thì cả hai nói chuyện nhiều hơn, đi với nhau nhiều hơn, cái gì cũng chung hết ( một lẫn nữa, cầu xin mấy mẹ đừng nghĩ bậy -.- ). Vì lớp Trân là lớp bán trú nên sẽ ở trường cho tới giờ về. Thậm chí cũng ăn cơm ở đây ( khỏi nói chắc ai cũng biết ). Ừ thì chỉ là ăn cơm, nhưng từ lúc nhập học bán trú ( những ngày trước đó học có 1 buổi thôi ) thì Tường Anh lại kế bên Trân ngồi trong bàn ăn. Đột nhiên, Tường Anh chọc Trân, Trân giơ tay lên, định đánh cho một cái thì Tường Anh kéo tay Trân xuống và nắm chặt lại. Mặt Trân đỏ bừng lên. Ngại chết đi được. Chỗ này là chỗ học sinh tụ tập lại rất đông mà lại nắm tay. Trân không biết chui xuống đâu cho bớt nhục nữa. Nhưng mà bàn tay Tường Anh đan vào tay Trân, mang lại cho Trân cảm giác ấm áp lạ thường. Vì cả hai đang ăn cơm trưa nên Tường Anh đành phải luyến tiếc gỡ bỏ tay Trân ra mà ăn, với lại một phần là lúc đó, cô bảo mẫu đang tiến lại gần. Trân quay sang Tâm, mặt không giấu được vẻ cười.
- Tường Anh mới nắm tay tao á!- Trân nói nhỏ vào tai Tâm
- Ừ.
Rồi Trân quay lại và tiếp tục ăn. Lúc nãy thích lắm. Cứ như tình nhân ( thì đúng vậy mà -.- ). Trân bất chợt quay sang Tường Anh.
"Công nhận nhiều lúc Tường Anh cũng dễ thương thật! Yêu ghê á!"
Ăn xong thì Trân dọn dẹp và bước vào lớp. Thấy Tường Anh ngồi trên bàn giáo viên, Trân không nói gì, lại bàn của mình ngồi. Rồi Tường Anh lại gần chỗ Trân. Trân hoảng hốt, sợ Tường Anh sẽ làm gì mình mà nhắm chặt mắt lại. Ngồi im đợi xem chuyện gì xảy ra.
- Đi ra cho tao trực bàn.- Tường Anh lên tiếng.
- Huh? À...ừ!
Tưởng Tường Anh nói:" Anh yêu em " một cách thật lãng mạn, ai ngờ, chỉ là trực bàn ( là kéo một mặt bàn ra để học sinh bán trú ngủ lên, gần gần cái giường ). Trân đứng lên, sang chỗ Tâm ngồi ( chỗ chúng nó gần nhau ). Tường Anh trực xong thì ngồi ở phía cuối dãy bàn, kêu Trân lại ngồi cùng. Lúc đầu Trân có hơi lưỡng lự nhưng cũng nghe theo lời Tường Anh mà lên ngồi cùng. Hai người vẫn không nói gì cho đến lúc mấy thằng con trai vào.
- Ê Minh, kéo màn lại giùm tao!- Tường Anh chỉ tay vào cái rèm cửa sổ.
- Chi? - Minh thắc mắc
- Cứ kéo đi.
Rồi Minh cũng nghe lời, kéo rèm cửa lại. Rồi Tường Anh từ từ nắm tay Trân. Cả Trân lẫn Tường Anh đều ngại, không nhìn mặt nhau. Nắm được một lúc thì có mấy đứa khác vào, Trân giật tay lại, sợ bị cả lớp phát hiện là hai người đang quen nhau. Rồi Trân đi xuống, lại chỗ Thơ chơi, bỏ Tường Anh lại một mình. Tường Anh thì cứ ngồi đó, thẫn thờ.
"Đến bao giờ thì mày mới nghe Tường Anh nói câu: 'Anh yêu em'? Cứ tránh né nó hoài. Aish!"
---------- Thứ Sáu ----------
Hôm nay là ngày học thể dục. Trân không biết có được gặp lại giáo viên năm ngoái không nữa. Rồi tới lúc giáo viên nhận lớp. Cô Đài - giáo viên thể dục năm ngoái đi ngang qua lớp. Cả lớp ủ rũ. Rồi có một thầy giáo, da hơi ngăm đen đứng trước lớp.
- Lớp này là lớp 8A9 phải không?
- Dạ!- Cả lớp đồng thanh.
- Rồi, thầy là thầy Hiền, sẽ là giáo viên thể dục của lớp 8A9. Tất cả đứng lên khởi động. Lớp trưởng. Lớp trưởng đâu?
- Con đây thầy.- Nhi chạy lên.
- Cho các bạn khởi động.
- Nhưng mà con không biết thầy ơi.
- Vậy ai thay bạn được?- Thầy nhìn xuống tập thể lớp.
- Bạn này nè thầy!- Đăng chỉ vào Tường Anh.
- Lên đây khởi động cho lớp, rồi ôn bài thể dục giữa giờ. Thầy đi tý.
Nói rồi thầy đi mất hút. Trân vừa khởi động với lớp vừa nói với Châu.
- Ê, ông này nhìn quen quen... Mày có nhớ ổng không?
- Ưmmm...- Châu vừa nhìn lên trời vừa suy nghĩ.
- A! Tao nhớ rồi! Ông "Á Đù Đù" ( Adudu trong phim Boboiboy ).
- Ờ, đúng rồi.
Sở dĩ thầy được gọi như vậy vì học sinh đồn là thầy xem phim xxx ( tự hiểu nhae ). Năm nay gặp thầy này, chắc tụi con gái không yên thân với thầy rồi.
Hết chap 13
----------------------------------
Chap này dài lắm đó. Dài hơn mấy chap trước luôn. Vậy nên ủng hộ tui nhae bà con cô bác~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro