Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lại 3 tháng

- Aaaaaaaaaaa! Hè gì đâu mà chán quá đi ah!- Trân nằm lăn qua lăn lại trên giường hét.

Lý do mà Trân hét là tại vì thói quen...dậy sớm. Mới 6h đã tự động bật mắt dậy. Cứ nghĩ giờ này TV chiếu nhiều chương trình yêu thích nên Trân mở TV ngay và luôn.

" Tiếp theo là bản tin thời sự... Này, anh đã nói với em rồi... Máy xay sinh tố cấp tốc này thật sự rất là thuận lợi, nó giúp chúng ta... đi khắp Việt Nam, nơi đây là một đất nước thanh bình, Việt Nam là... nhà máy dệt lớn nhất thế giới và đây không chỉ... lý do khiến đây là bộ phim hoạt hình đình đám nhất năm tại... đường đua xe moto này thật sự đang căng thẳng khi... Ronaldo chuẩn bị sút trái bóng và... anh ấy đã hoàn thành món ăn nổi tiếng của Nhật Bản! ".

- Sáng ra chẳng có gì coi cả! Chán quá điiiii!- Trân tắt TV và ngồi chơi điện thoại.

Argh! Thật tức chết đi mà! Ngay cả điện thoại cũng chẳng có gì để chơi hết. Bây giờ chỉ còn cách là nhắn tin với Tâm cho đỡ buồn nhưng mà Trân không biết Tâm dậy chưa!? Giờ này chắc còn nằm ngủ quên trời quên đất quá! Từ bỏ ý nghĩ đó, Trân không chần chừ mà lăn ra ngủ tiếp ( đúng là heo mập ).

Đánh một giấc cho đến 12h trưa. Trân lò mò mở điện thoại lên.

"Chào nha! Tao là Thơ nè!"

Tin nhắn trong Messenger của Trân. Tên người dùng là "Minh Thu Nguyen Ngoc" nhưng tại sao lại nói là Thơ!?

Bạn đã chấp nhận tin nhắn đang chờ của Thu

*icon không tin*

"Quát đờ phắc! Éo tin"

"Tin đi là vừa!"

"Chụp hình lại đi mới tin!"

*gửi hình*

Gửi hình qua thì đúng là Thơ nhưng mà lỡ ai đó lấy máy của Thơ rồi nhắn cho Trân thì sao? Nhưng coi như cũng tin đi.

"Aaaa" *icon yêu quý* "Đậu..."

"Con chó"

"Mày biết tao buồn lắm không?"

"?"

"Mà mày để tên ai vậy?"

"Tên giả" *icon nắm tay nhảy tung tăng*

"Sao mày không để tên là An Thơ đi? Tao tưởng mẹ mày!"

"Tao đó!"

"Để tên giả à? Chọc mày tý nà"- Trân vừa nghĩ vừa cười khoái chí.

"Thu ơi! Khỏe không?"

"Con chó"

"Có điện thoại rồi hả?"

"Yes"

"Điện thoại gì?"

"Máy tính bảng"

*icon vô cảm*

"Bộ mày không tin à!?"

"Tao tưởng điện thoại! Tao mới được ba mua cho iPhone SE nè! Ấu dè!"

"Sướng vậy!?"

"Éo sướng đâu"

"Tại sao?"

"Từ giờ tới lớp 9 cho dù tao hạng nhất lớp cũng không được cái gì hết! Lên lớp 10 mới được"

*icon hoảng hốt*

"Ê mày"

"?"

"Tao nhớ..."

"Nhớ gì? Người yêu à!?"

"Nhớ một người. Đoán đi"

"Tao"

"Éo đâu"

*icon khóc ròng*

"Tao nhớ trên một người có chữ N. Có chữ A"

"Tao mà"

"Khùng! Bộ tao yêu mày à!?"

"Ừ"

"Ảo tưởng, hoang đường"

"Thì mày nói mày nhớ người trên có chữ A"

"Đâu có! Tao nói tên mà! Có phải tên đệm đâu. Thôi! Để tao nói đại bà nó cho rồi."

"Nhớ rồi! Tường Anh hả?"

"Đù! Đúng luôn!"

"Ô ghê. Hí hí. Yêu" *icon con yêu quý*

"Tao phủ nhận là tao thích Tường Anh thôi nha, yêu bà nội mày"

"Nhớ thì là yêu"

"Thích thôi"

"Thôi. Tao đi học thêm. Lát về tao nhắn cho"

"Ừ. Học tốt"

Nhắn cho Thơ xong, Trân tắt điện thoại, nằm ôm gối và lăn qua lăn lại. Phải nói thật là không gặp Tường Anh mấy ngày hè là đã thấy nhớ rồi. Rất nhớ luôn chứ.

"Không biết Tường Anh có nhớ mình không nữa... Chắc không quá!"

Rồi Trân lật đật đi tắm. Thoải mái thật! Tâm trạng Trân tốt hẳn lên. Mở điện thoại và nhắn tin cho Tâm.

"Ê Tâm"

"Gì?"

"Nghỉ hè mày có nhớ ai không?"

"Có"

"Ai"

"Mày"

"Cái đậu..."

"Giỡn thôi"

"Mà tao mua điện thoại mới rồi đó. Xài điện thoại cặp"

"Ừ"

"Mày có biết tao nhớ ai trong lớp mình không?"

"Biết"

"Ai"

"Tao"

*icon vô cảm*

"Vậy chứ mày nhớ ai"

"T nhớ Tường Anh"

Nhắn xong câu đó là Trân tắt điện thoại một cái rụp. Ngày hôm nay, thật sự là mệt mỏi. Rất mệt mỏi luôn í. Trân thay đồ rồi đi học nhảy.

Vừa về đến nhà là nhảy vào bàn học mà lấy tập ra học ( thấy tui ngoan không ). Nói là học nhưng thật ra là lấy ra, lật qua lật lại rồi vẽ bậy vẽ bạ lên tập. Vẽ hoa vẽ bướm, vẽ ong vẽ mật,... và cuối cùng là chốt ở dòng chữ :" Tường Anh, tao nhớ mày! Nhớ muốn phát điên lên. Vậy mày có nhớ tao không? " Nghĩ ngợi mãi về Tường Anh mà Trân như người mất hồn. Gọi lớn đến mấy cũng không nghe. Có lẽ là Trân quá yêu ( hay thích nhỉ :) ) Tường Anh rồi.

-----------------------------------

- Bây giờ cũng đã là tháng 7 rồi. Sắp được đi học, được gặp bạn nè và quan trọng là gặp Tường Anh. Hí hí hí.- Trân vừa ăn cơm vừa tủm tỉm cười ( như con điên ).

Nói chung, cả 3 tháng hè, ngoài điện thoại thì Trân chẳng có cái gì để chơi hết. Chỉ biết online Facebook rồi nhắn tin với bạn qua Messenger các kiểu. Rồi nhắn nhóm nữa chứ.

Phạm Lê Thiên Long đã tạo nhóm.
Phạm Lê Thiên Long đã thêm bạn và 10 người khác.
Đặng Ngọc Ánh đã xoá Đăng Hoàng khỏi nhóm.
...

Trân vừa mở mắt dậy đã thấy một đống tin nhắn. Mở ra thì toàn thấy mấy đứa bạn chết bầm của mình. Tức không chịu nổi, Trân chửi một tràng xối xả.

"Trời ơi, mới sáng sớm mà tụi bây làm cái gì vậy hả? Cái WTF gì đang xảy ra? Cái gì mà cứ vào nhóm rồi ra khỏi nhóm? Tao cần lời giải thích."- Trân

"Ừ. Đúng rồi đó. Có ai giải thích không?"- Đăng

"Không có gì đâu. Tụi nó lập nhóm để dễ nói chuyện í mà"- Long

"Ừa"- Trân

Vậy là từ nay, muốn hỏi gì thì được hỏi tập thể rồi. Khỏi cần phải đợi người này online, canh người khác online,... Vậy là bài khó, không biết làm, cũng có người giải giùm rồi ( thực ra là tui giải cho tụi nó chép đó mấy mẹ ). Tốt quá!
Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: