8
Tan học nó đứng ở cổng trường đợi hắn nhưng mãi mà chẳng thấy đâu. Trên sân trường học sinh ra về gần hết chỉ còn lại lác đác vài đứa ở lại trực nhật với mấy anh khối 12 đang chơi bóng rổ thôi. Nó xụ mặt đi về phía nhà xe nhìn ngang ngó dọc thì chả thấy bóng dáng xe của hắn đâu.
Thôi rồi, nó phải đi bộ về một mình, nó quên ví tiền ở nhà rồi nên cứ theo kế hoạch căng hải mà tiến. Trời bắt đầu tối mà nhà thì lại cách trường 3 cây, nó cứ bước đi chầm chậm nhìn ngắm những con phố đã lên đèn rồi mỉm cười sao nay phố xá lại đẹp quá. Lâu lắm rồi nó mới lại được đi bộ chứ bình thường toàn phóng xe vèo vèo thôi có cảm nhận được cái mẹ gì đâu.
Nó cứ lững thững bước đi, miệng ngân nga hát, thỉnh thoảng còn cố tình giẫm giẫm lên chiếc bóng đổ dài trên mặt đường. Nó nghĩ đến chuyện sáng nay mà thở phào nhẹ nhõm, lòng cứ thầm cảm ơn hắn mãi mặc dù hắn bỏ mình về trước.
Mặt nó cứ nghênh nghênh đi đâu ấy chứ có biết hắn đạp xe xe lù lù phía sau đâu chỉ khi nghe thấy tiếng gọi thân quen mới giật mình quay lại:
- Mày cứ đi lề rà lề rề thế thì bao giờ mới về đến nhà hả con thần kinh.
Nó quay lại hậm hực:
- Giờ này còn ở đây làm gì sao không đi về nhà đi?
Hắn cười hề hề:
- Tại nãy tao có việc phải đi lúc quay lại thì chả thấy mày đâu nữa.
Nó lườm:
- Hay quá ha.
Hắn giơ tay xoa đầu nó nói:
- Đi lên xe đi tao chở về xong tí tao dẫn đi chỗ này, đẹp cực.
Nó leo lên xe ngồi cười sung sướng. Cuối cùng nó cũng thoát khổ không phải cuốc bộ về nữa không thì chân nó cũng nhão ra như bún mất.
Nó vẫy tay chào hắn rồi vào nhà. Một tiếng sau nó đã đứng trước cửa nhà hắn í ơí gọi. Mẹ hắn nhìn thấy nó thì vui lắm ra mở cổng mời nó vào nhà nhưng nó ngại nên từ chối ngay:
- Dạ thôi ạ con đứng cho tiêu cơm chứ tí đi xe xóc lên tức bụng lắm cô ạ. < đụ má mày hết lí do rồi hả Minh>
Cô Hoa phụt cười vì cái lí do củ chuối của nó bảo:
- À ừ vậy để cô vào gọi thằng Minh cho con ha.
Cô hoa chưa kịp quay gót vào nhà thì hắn đã đứng lù lù ở cổng, hắn gãi gãi cái tai:
- Con xin phép mẹ đưa cái Minh đi chơi, lát con về mẹ nhé.
Thưa gửi xong xuôi nó chào mẹ hắn rồi tót lên xe đi luôn để lại người đàn bà cứ đứng đó cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro