7
Sáng nay, hắn lại chở nó bon bon đến trường, nó vừa bước vào lớp thì nó đã bị bao vây bởi một đàn con nhỏ và bị tra khảo bởi hàng tá câu hỏi:
Đứa C:
- Hôm qua mày đánh nhau với con An à có làm sao không?
Thằng D:
- Sao hai đứa lại xích mích thế?
Con E:
- Mày đấm vào bụng con An hở Minh.
Bỗng thầy giám thị đi đến dẹp loạn và đọc bài chiếu của ban giám hiệu thân mời nó lên phòng hiệu trưởng uống nước chè.
Cả lớp ồ lên, nó quay qua hắn thấy hắn cau mày khó hiểu rồi nó cúi mặt đi mất.
Tại phòng hiệu trưởng, nó ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, cô hiệu phó và Thiên An.
Thiên An bắt đầu kể lể lại sự việc rồi ngồi khóc thút thít. Nó trợn mắt ra sức giải thích:
- Thưa thầy bạn ấy nói dối. Em chưa có đấm vào bụng An và An là người gây sự trước chứ không phải em. Xin hãy tin lời em nói.
Thầy hiệu trưởng chìa ra trước mặt nó đoạn video nói:
- Vậy đây em xem đi.
Nó ấn nút play và theo dõi đoạn video đó. Nó tức điên, toàn bộ đoạn video đó đều bị chỉnh sửa, nó không kìm lòng được mà bật khóc. Đây là lần đầu tiên nó bị vu oan và giờ đây nó đã hiểu được cảm giác bị oan là thế nào.
Còn về phía hắn, hắn phải chạy đôn chạy đáo hỏi mấy thánh buôn của lớp thì mới biết được trọn vẹn chuyện của nó. Hắn biết nó bị oan, chắc bây giờ nó đang khổ sở lắm. Hắn ngỡ rằng thì ra vết xước dài trên má nó là do Thiên An làm. Hắn tức lắm lấy máy nhắn tin cho Thiên An, một lúc sau Thiên An đã có mặt<con An chó má không bị phạt nên được thả các bác ạ tức gia>.
Hắn nhìn Thiên An gằn giọng:
- Cậu đang làm cái trò gì vậy, rảnh háng sinh nông nổi à?
Thiên An không ngờ hắn lại nói thế với cô:
- Chúng ta là bạn thân mà sao cậu lại nói tớ như thế hả.!!
Hắn cười khẩy:
- Nhưng chính cậu đã làm mất đi tình bạn ấy rồi. Trước kia cậu đâu có vậy, sao giờ cậu khác quá.
Thiên An giải thích:
- Thực ra tớ thay đổi là vì cậu mà. Hắn nói mà mặt lạnh như nước đá:
- Thay đổi à, cái thay đổi của cậu làm tôi thấy ghê tởm. Từ bai giờ cậu lại có cái thói dùng thủ đoạn hại người thế tôi thật không ngờ đấy.
Thiên An hét lên:
- Là vì tớ thích cậu, có ai lại giương mắt nhìn người mình thích đi bên cạnh người con gái khác không hả!!
Hắn vẫn vậy thản nhiên đáp:
- Thích tôi mà đi hại bạn tôi. Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Nước mắt Thiên An chảy dài, cô nghẹn ngào khóc nấc lên:
- Cậu thích Minh Minh. Đúng không?
Hắn trả lời dõng dạc:
- Đúng
Thiên An đơ người, cô bật cười chua chát. Thì ra bao lâu nay cô ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu. Cô nghĩ có lẽ cô nên rút lui. Cô ngước nhìn hắn khẽ cười:
- Tớ xin lỗi.
Nói đoạn cô gửi đoạn video thật cho hắn và mảnh giấy hôm cô đưa nó và rời bước khỏi sân trường.
Hắn nhìn xa xăm ánh mắt đượm buồn. Hắn thở dài và tới phòng hiệu trưởng đưa những thứ đó cho thầy, giải thích và kéo nó ra khỏi phòng. Hắn kéo nó về lớp rồi bỏ đi làm nó chới với giữa dòng cảm xúc lẫn lộn và những lời hỏi han của bạn bè.
Hắn lên sân thượng của trường hóng gió. Bây giờ hắn vừa vui, vừa buồn lại còn vừa giận nữa chứ. Hắn vui vì rắc rối của nó được giải quyết, buồn vì vừa mất đi một người bạn thân và giận khi nó dám nói dối hắn để che giấu việc nó đánh nhau. Đúng là dạo này gan nó to lắm.
Tiếp nài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro