10
Hôm nay lớp của hai đứa chúng nó có học sinh mới nha. Chộ ôi học sinh mới là nam, đẹp lồng lộn, nghiêng thùng đổ nước luôn nhé. Cậu tên Lương Kì Phong, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, da trắng hồng hào, cao hơn hắn hẳn một ngón tay út.
Bọn con gái như vớ được vàng, mắt sáng hơn sao, giớt giãi tuôn như suối và cái bản mặt nó cũng có trong cái đám loi nhoi đó.
Bọn con trai mặc kệ, chúng quá quá quen thuộc với cái cảnh này rồi. Còn hắn thì chen chân vào đám con gái kéo nó ra kháy đểu không thương tiếc:
- Mày rúc vào cái xó ấy làm gì? Mày hám trai quá đấy, đừng có adua theo chúng nó tao méc với mẹ mày bây giờ.
Nó nuốt nước bọt ừng ực. Nói thật chứ nó sợ mẹ nhất nhà, mấy lần bị mẹ đánh đít, cho nhịn cơm, cắt tiền quà, ném điện thoại,... Nghĩ lại làm nó toát cả mồ hôi hột. Đến bố còn sợ chứ nói gì nó thôi đành ngậm đắng nuốt cay nghe theo lời hắn vậy:
- Uầy thôi thôi tao sợ mày rồi, mày bảo gì tao cũng nghe theo.
Hắn tỏ vẻ hài lòng xoa đầu nó:
- Ừ Minh của tao ngoan lắm.
Nó há hốc mồm, cái gì mà Minh của tao, của tao, của tao. Mình là của nó từ bao giờ thế nhỉ vớ va vớ vẩn mà thôi mặc kệ đi nghĩ nhiều hại não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro