Part 2
- Chào, tôi là Phạm Nguyên Băng, có thể gọi tôi là Băng Băng. - một cô gái trông có vẻ khá lạnh lùng bước vào.
- Xin chào, tớ là Ami. Mẹ tớ là người Hàn, ba tớ là người Trung. Tớ ở Hàn từ nhỏ, nên tiếng Trung chưa rõ, có gì mong mọi người chiếu cố.
Hmmmm, cô gái này thì có vẻ thân thiện hơn nhỉ??
Lớp bắt đầu xôn xao lên
- 2 cậu ấy xinh quá - 💁♀️
- Quaooooo, Ami nói tiếng Trung giỏi ghê - 🙆♂️
- Băng Băng.... hmmmm tên đẹp, đúng gu tao thích -🙋♂️
...
*Đã loại bỏ 2997 của mấy ẻm*
- IM HẾT COI, ỒN QUÁ ĐẤY!!! - tôi hét lên
Lớp lại im phăng phắc *Quên nói, tôi là chị đại khối 11 ý, ghê chưa ghê chưa*
- Được rồi, bàn của 2 em đằng sau bàn Tường Vy và Doãn Kỳ nhé!
Thế là 2 ẻm ổn định chổ ngồi xong thì lớp như học như bình thường.
"RENG RENG RENG"
- Haizzz, cuối cùng cũng thì cũng ra chơi. - hắn vương vai một cái
- Xuống căn tin thôi, tao đi trước đây.
- Ê khoan, đợi tao , đừng bỏ tao mà, sao mày nỡ lòng nào rời xa tao hả - hắn chạy theo
- tởm chetme mày ạ, câm cái mồm thối nhà mày đeyyyyy - tôi phũ phàng nói
- bạn bè, đúng là quân khốn nạn, hứ
- Hửm, nói lại coi??
- Ah ah ko có gì
Dưới căn tin
2 chúng tôi lấy xong đồ ăn thì 2 học sinh mới chuyển cũng tới nói:
- Chào 2 cậu, 2 tớ ngồi đây được chứ?? - Ami said
- Cứ tự nhiên nhé - tôi cười và nói lại trong khi cái thằng ngồi kế tôi mồm đầy bánh mì mà nhâm nhi.
- Uầy, cậu xinh thật đấy, Tường Vy, còn cậu bạn bên cạnh cậu hình như... có vẻ ít nói nhỉ??? - Ami nói
- Hihi, cậu quá khen rồi, còn thằng này là Minh Doãn Kì, là bạn chí cốt của tớ, tính cách hơi lạnh tí, nhưng quen lâu thì cậu sẽ thấy nó như thằng khùng cần phải nhập viện sớm ý!
- Vậy cậu ấy giống Băng Băng nhà tớ rồi, 2 đứa tớ cũng là bạn thân từ nhỏ, nhìn cậu ấy ít nói vậy thoy chứ cậu ấy cũng điên không kém.
- Haizz, riết rồi cũng thấy còn hai đứa mình bình thường thoi cậu ạkkk. - tôi và Ami đồng thanh
~End part 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro