SOU JUNKI
Thiên văn cổ đã viết: "trong lịch sử của thiên giới, 100 000 năm trôi qua với vạn vật theo quy luật tự nhiên, đã xảy ra một câu chuyện gây chấn động cả lịch sử, không chỉ với thiên giới mà còn cả âm địa giới. Dòng tộc cai trị thiên giới lúc bấy giờ là tộc Seraphiel Ivan, thế tử của dòng tộc là thiên thần Seraphiel Ivan Kyahymaru đã đem lòng yêu một nữ quỷ nhân là Miiyako. Cô là tiểu thư thừa kế cai trị âm địa giới, thuộc dòng họ Adamelech Senko-quyền lực. Họ bên nhau, hạnh phúc và không lâu sau Miiyako đã có thai. Nhưng không được bao lâu, họ đã bị thiên vương và quỷ vương phát hiện. Tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ đến nay chưa bao giờ xảy ra, cả thiên âm đều nghiêm cấm. Vì tình yêu mà thế tử chống lại cả thiên đàng địa giới, bảo vệ cho Miiyako, nhưng bất thành. Thiên vương đã chính tay giết chết Miiyako trước mặt kyahymaru, quá đau lòng, thế tử tự vẫn ngay sau đó. Cạnh bên nhau, tay trong tay, họ đã đi đến một nơi khác xa xôi hơn, hạnh phúc bên thế giới khác... Còn về đứa con của họ, không một ai biết còn sống hay đã chết, không có bất cứ thông tin về đứa con của cả thần và quỷ..."
Đó là câu chuyện của mấy trăm ngàn năm trước rồi, tôi cũng chả quan tâm nữa. Dù sao cũng là quá khứ cả rồi. À quên, tự giới thiệu, tôi là Luv-aln Seraphiel Ivan , nghe tên họ thôi cũng biết, tôi là thế tử của thiên tộc Seraphiel, sắp tới thế nào cũng phải thừa kế thiên tộc v.v . Nhưng hiện tại tôi đang ở nhân dương, tận hưởng cuộc sống của học sinh trung học, quãng thời gian hạnh phúc đối với loài người. Tạm thời quên đi thiên giới, cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc. Với cái tên Senki Hotaru, tôi là một con người nổi tiếng trong ngôi trường này. Quan hệ thầy cô, bạn bè tốt, dung nhan soái ca, tôi được cả trường hâm mộ. Tôi không thua ai bất cứ thứ gì, chỉ trừ học lực, thật không hiểu được mà !!! Với cái IQ cao ngất ngưởng, đáng lẽ hạng nhất sẽ thuộc về TÔI !! Nhưng không ngờ, tôi chỉ đứng hạng hai, chỉ thua cái tên Sou Junki. Tên đó là ai chứ ???? Tôi không thể thua cái tên loài người đó được!! Tức chết được, tôi phải tra ra tên đó là ai mới được. Tôi hỏi Sasuki senpai-hội trưởng câu lạc bộ tôi tham gia, anh ấy bảo:
- Sou Junki á? À cái người lúc nào cũng hạng nhất khối em sao... Đó là hội phó hội học sinh đó.
- Hội phó á! Thật sao! Tên đó á ?!- Tôi hoang mang.
- Ừm, nhưng chưa ai thấy mặt hội phó cả, mọi thứ đều do hội trưởng chịu trách nhiệm.
- Thiệt hả trời?!!
- Mà này, em tìm hội phó làm gì ấy?
- Em muốn thách đấu với tên đó, vị trí hạng nhất phải là của em mới đúng!!
- Hừm... Sao cũng được, nhưng mà có rất nhiều lời đồn kì lạ về hội phó lắm. Hồi đó, có một senpai đã từng nhìn thấy hội phó. Sau hôm đó anh ta trở nên câm lặng, không giám nói gì cho đến lúc tốt nghiệp. Sau khi ra khỏi trường, anh ta mới kinh hãi tiết lộ hình ảnh của hội phó. Đó một người có mái tóc màu trắng lai đỏ, mái dài che cả mắt. Không rõ giới tính là nam hay nữ nhưng sau giờ học ngày hôm đó anh ta đã bị gọi đến phòng hội học sinh rồi bị đe dọa...
- Đe dọa sao? -tôi hỏi lại.
- "Đừng nói gì với ai cả, nếu như còn muốn nhìn thấy dương gian. Anh có biết tại sao không ai biết tôi là hội phó không? Vì người chết không nói chuyện... " Cậu ta nói thế đấy!!! Đến anh còn thấy sợ này, rùng cả mình, uầy!! Thôi không nói nữa!!
Anh ấy quay đi, tôi vẫn còn ngẫm nghĩ về câu nói đó, hình như tôi đã được nghe đâu đó. Nhưng rốt cuộc hội phó là ai? Sao ai cũng phải khiếp sợ đến thế, quyền lực của người đó còn cao hơn cả hội trưởng sao? Nhưng tôi đoán chắc cậu ta cũng chả thuộc loại đẹp đẽ gì, không ai học nhiều mà đẹp cả, trừ tôi (tự mãn- ing). Cậu ta sẽ mang một cặp kính dày cộm cho mà coi, mặt thì đầy mụn, tóc tai bù xù v.v Ha ha!! Tôi quay đi, và RẦM !!! Tôi bị ai đó đụng trúng:
- Này cậu có sao không?- Tôi vờ quan tâm.
Tôi nhìn cậu ta, giật mình nhận ra mái tóc trắng lai đỏ trong câu chuyện... Lẽ nào, cậu ta là hội phó!!??
- Đi đứng kiểu gì đấy, mắt cậu để trang trí à ? - cậu ta bực mình.
Tôi đơ người, thật sự là hội phó sao? Tôi không tin vào mắt mình, vừa chỉ mới nghe danh mà giờ đã được gặp người thật rồi, không thể tin được, tôi may mắn vậy sao??
- Này, tôi đang hỏi cậu đó tên mù đường!! Có nghe không hả!? Này!!
Tôi giật mình, nhìn cậu ta, tôi nhận ra cậu ta khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Tóc tai được chải thẳng thớm, gọn gàng, da mặt trắng hồng và mịn màng như làn da con nít. Thân hình nhỏ con, yếu đuối như một đứa con gái, thậm chí cậu ta còn thấp hơn cả tôi. Thế này thì có gì đáng sợ chứ? Tôi trả lời:
- Thứ lỗi cho tớ nhé! Tớ mãi suy nghĩ quá nên không thấy cậu. Chắc do cậu nhỏ nhắn, đáng yêu quá mà~.
- Cậu!.. Cậu dám bảo tôi nhỏ con á?! Không ai được phép nói điều này cả!! Cậu muốn chết sao?
- Vậy sao? cậu không thích hả, tớ đang khen cậu mà, SOU JUNKI. Tôi thì thầm bên tai cậu ta.
Cậu ta thất thần, ngay lập tức, tôi nhanh tay đánh vào sau gáy cậu ta. Tên nhóc đó không kịp phản ứng nên đã ngấy xỉu ngay lập tức. Tôi cười thầm, không quên đỡ cậu ta:
- Tưởng gì ghê gớm lắm, ra chỉ là một đữa nhóc hỉ mũi chưa sạch. Phen này cậu chết chắc, Sou Junki ạ!
Bế cậu ta trên tay, ngay tầng thượng của trường học, tôi bung đôi cánh tuyệt đẹp. Lông vũ trắng bay trong gió, dưới những tia nắng của mặt trời. Đôi cánh mà chỉ hoàng tộc Seraphiel có, được mệnh danh đẹp nhất thiên giới. Tôi vỗ cánh , tạo sức gió và tung bay trong không trung. Khoảnh khắc mà tôi đạp gió bay lên, có cảm giác như hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp. Tôi hướng về phía Thiên Tử Điện, ngôi nhà của tôi ở nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro