Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pn 2

Biên Bá Hiền tan làm về không thấy Phác Xán Liệt đâu, trong phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp đều không có ai, cậu thầm nghĩ không biết cái anh này đã bị cảm rồi còn chạy đến chỗ nào nữa, ngay cả bóng dáng cũng mất tăm, khó khăn lắm mới được hưởng thụ cảm giác một ngày tan làm về nhà có người chờ, ấy vậy mà lại chẳng có ai, chậc.

Cậu đặt túi xuống, nghe thấy trong phòng sách có tiếng động, ôi, quên mất còn chưa tìm ở phòng sách, cậu vừa mở cửa ra đã thấy Phác Xán Liệt đang chăm chỉ thu dọn đồ đạc.

Trước tình cảnh đó, bỗng trong lòng cậu thấy xao xuyến nhiều chút, Phác Xán Liệt... đẹp trai quá đi! Anh mặc áo ba lỗ đen và quần sịp làm Biên Bá Hiền muốn quỳ rạp xuống trước đũng quần anh.

"Xán Liệt."

Phác Xán Liệt bỏ sách trên tay xuống, anh hôn cậu thay cho câu đáp, sau đó cười hỏi cậu tối nay muốn ăn gì.

Biên Bá Hiền ôm lấy eo anh, lại bắt đầu giở trò làm nũng, sắp ba mươi tuổi rồi mà cứ như trẻ lên ba. Cậu xoa xoa hai vai Phác Xán Liệt, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Sao anh lại tuyệt thế này, em thích anh chết mất thôi." Ở bên nhau càng lâu thì tình cảm càng nhiều, ai cũng sợ bên nhau lâu ngày sẽ chán nhau, nhưng cậu thì không, cậu còn càng lúc càng không biết thẹn, từ khi bắt đầu ở bên nhau cứ như biến thành người khác, có thể rung động trước bất kỳ hành động nào của anh, ngày nào cũng dính lấy Phác Xán Liệt như sam.

"Cục vàng của anh là nhất, anh cũng thích em muốn chết."

Biên Bá Hiền há miệng cười ha ha, cậu định qua xem Phác Xán Liệt đang thu dọn sách gì, toàn là tài liệu hồi Đại học còn chưa vứt đi, nhưng tất cả đều là sách vở ngày trước cùng nhau tự học, vứt sao được chứ?

Dĩ nhiên là không thể!

Phác Xán Liệt kéo tay cậu lại, anh đưa tay bóp cái mông đầy thịt, bảo: "Cục vàng, em đoán xem anh vô tình tìm được gì nào."

"Tìm được gì ạ? Ảnh nude hả?"

Phác Xán Liệt: "Chậc." Sao bé Hiền lại thành ra như vậy rồi?

Đúng là gả chó theo chó, gả gà theo gà, mà gả cho lưu manh thì cũng phải lưu manh thôi.

"Không phải, tối nay anh phải phạt em."

Biên Bá Hiền vừa nghe mình "được" phạt, hai mắt cậu sáng lên, tốt, phạt em đi, he he he.

"Đấy là gì?"

Phác Xán Liệt từ từ buông cậu ra, anh cầm tờ giấy trên bàn, trên đó là một bức tranh, là hình nền WeChat mà Biên Bá Hiền đã để hơn mười năm.

"Cục vàng, đừng nói là trước đây em dùng ảnh anh để thủ dâm đấy nhé?"

Biên Bá Hiền có hơi xấu hổ, cậu hoảng hốt ngẩng đầu đối mặt với anh: "Thủ dâm gì chứ? Lúc đó em trong sáng như nước ấy, thủ dâm cái gì."

"Chậc, vừa đáng thương vừa ngột ngạt nhỉ, vậy giờ em nhịn đi?"

"Ưm... Nhưng mà..."

"Sao?"

Biên Bá Hiền nắm lấy áo Phác Xán Liệt, cậu cúi đầu nhỏ giọng bảo: "Bây giờ anh dạy em cũng được."

Một cơn nóng xông thẳng vào thân dưới của Phác Xán Liệt, anh nắm cằm cậu hỏi: "Em có còn muốn ăn cơm nữa hay không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu liên tục, giọng nói cũng bắt đầu nức nở: "Không ăn đâu... Em trả lời sai rồi, anh... Anh phải phạt em cơ."

"Phạt thế nào?" Phác Xán Liệt sờ lưng Biên Bá Hiền, giọng nói trầm thấp của anh thật sự quá quyến rũ.

"Phạt em khóc."

Phác Xán Liệt không nói gì nữa, anh trực tiếp ôm ngang cậu, vài giây sau đã ném cậu lên chiếc giường đôi trong phòng ngủ.

Anh lột sạch đồ cậu chỉ chừa lại một chiếc quần lót và áo sơ mi trắng, anh hạ thấp người hôn trán cậu rồi di chuyển dần xuống, đôi môi dừng lại ở miệng cậu vài giây rồi tiếp tục hôn xuống xương quai xanh, dùng sức mút để tạo ra những vết hồng hồng.

"Em xem dâu tây chồng làm có đẹp không."

Biên Bá Hiền không thấy được, nhưng dường như bây giờ cậu say rồi, cậu cắn môi dưới nói chồng làm gì cũng tuyệt hết.

Phác Xán Liệt vừa hôn vừa cởi quần lót của cậu, để cậu tự cầm dương vật của mình.

"Cục vàng, chồng dạy em xốc lọ nhé." Nói rồi anh cầm tay Biên Bá Hiền bao lây dương vật cậu, nơi đó đã sớm ngổng lên, chỉ chốc lát sau, Biên Bá Hiền đã bắn đầy lên tay anh.

Sắc mặt Biên Bá Hiền phiếm hồng, ánh mắt mê ly, há miệng thở dốc, nút áo sơ mi đã được cởi hơn nửa, trước ngực đầy những vết hôn mờ mờ, Phác Xán Liệt cười híp mắt, cảm thấy nóng đến phát nổ.

Biên Bá Hiền ngồi dậy, dùng 120% sức lực mới đẩy ngã được Phác Xán Liệt, cậu cởi áo ba lỗ của anh, bàn tay nhớp nháp di chuyển làm tinh dịch dính đầy trên nền vải đen, cậu cười hì hì hôn lên trái cổ Phá Xán Liệt, nén giọng nói: "Anh quyến rũ thế."

Nụ hôn của cậu dần trượt xuống dưới, hôn qua ngực và bụng, cậu ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt rồi cởi quần anh ra, tự xấu hổ mà lí nhí: "Em trả học phí cho anh nè."

Nói xong, cậu đặt nụ hôn lên dương vật sau lớp quần lót của Phác Xán Liệt, ngực Phác Xán Liệt nóng lên, Biên Bá Hiền chưa bao giờ chủ động quan hệ bằng miệng cho anh cả, nhiều năm qua là anh dụ dỗ mãi cậu mới chịu, thế nhưng bây giờ Biên Bá Hiền thành tinh rồi, một con yêu tinh biết quyến rũ người khác.

Yêu tinh quyến rũ cởi quần lót của anh ra, cậu nhẹ nhàng hôn lên nơi ấy, dường như lúc này mới hạ quyết tâm ngậm hết vào, mùi vị không dễ chịu chút nào, dù muốn nhả ra nhưng cậu vẫn cố nhịn, gương mặt quyến rũ của cậu làm Phác Xán Liệt hứng đến phát điên, thế nên chỉ chốc lát sau, anh đã bắn đầy trong miệng cậu.

Cậu đơ người, nuốt ực xuống.

Phác Xán Liệt xót bé người yêu, anh vội ôm cậu vào lòng hôn thật sâu rồi lau sạch dịch trắng quanh miệng cậu: "Sao em lại nuốt? Có khó chịu không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, đôi mắt còn ươn ướt do khi nãy bị sặc nhẹ, cậu khẽ hôn lên cằm Phác Xán Liệt bảo: "Anh còn chưa phạt em mà..."

Phác Xán Liệt xoay người đè cậu xuống, để cậu quỳ sấp trên giường, bóp mạnh tuýp gel bôi trơn để gel đổ đầy tay, cái mông Biên Bá Hiền dường như sáng lên, dương vật cũng cứng hơn bình thường.

"Anh đừng đánh..." Giọng nói Biên Bá Hiền vang lên từ trong gối, chưa khuếch trương xong đã muốn khóc rồi.

"Không phải muốn anh phạt em ư? Thế thì em phải nghe lời anh."

Biên Bá Hiền lại ngoan ngoãn, nằm yên trên giường nghe lời chồng.

Phác Xán Liệt rút ba ngón tay ra, anh xoa nắn hai cánh mông của cậu rồi lập tức đâm vào.

"A... Chồng...." Biên Bá Hiền lúc này ở trên giường vô cùng phóng túng, tiếng gọi chồng nghe rất thuận mồm, dâm như này chẳng giống bé Hiền bình thường tẹo nào.

Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt còn mạnh bạo hơn so với khi trước, mỗi một cái đâm đều đỉnh vào nơi sâu nhất, càng lúc càng mãnh liệt.

"Cục vàng, anh đâm em phát bắn được không?"

"Dạ." Biên Bá Hiền nào còn sức lực để suy nghĩ, cậu chỉ đáp qua loa.

Đổi qua mấy tư thế, Phác Xán Liệt vẫn thích nhất là Biên Bá Hiền ngồi trên người mình tự di chuyển, áo sơ mi hờ hững trên người cậu cộng thêm sắc mặt đỏ ửng, cả cái miệng không ngừng rên rỉ, vừa khóc vừa gọi chồng ơi.

Một khắc cuối cùng, Biên Bá Hiền đúng là bị đâm mà bắn, cậu khóc nức nở hôn Phác Xán Liệt.

"Cục vàng, chồng phạt em vậy em có sướng không?"

"Sướng..."

"Vậy sau này còn muốn không?"

"Muốn..." Nói rồi Biên Bá Hiền lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: