e nhok tao yeu may update
Trời !! Thì người ta học kệ người ta liên quan gì đến các anh mà các anh lo lắng thế, 3P lo lắng cho một người bình thường chuyển đến trường học sao ???- Nó cười khì đi và ngậm một hớp nước trái cây vừa được đem ra.
- Nhưng đó không phải là người bình thường Ly à !! Là Quách Bạch Yến - hôn thê của Long !! - Hải chấm dứt câu chuyện bằng một câu nói, giọng cậu không cao không trầm nhưng sao dư âm vẫn cứ văng vẳng trong mảnh óc của nó, nó phun vọt ngụm nước trong vòm miệng thẳng vào mặt Long.
Mặt dù tình thế đang khẩn nhưng việc phun thẳng nước vào mặt thiếu gia Hoàng Long nhà ta thì còn khẩn hơn, dù sao bản tính công tử kênh kiệu từ nhỏ tới lớn không thể thay đổi một sớm một chiều được. Giang sơn dễ đổi chứ bản tính thì khó dời.
- Axxxxxxx........ Làm cái gì thế ??? Có biết cái áo tôi bao nhiêu tiền không ?? Có biết cô vừa làm gì không ??? Ướt hết rồi này.!! - Long săm soi vào cái cổ áo đang đẫm nước chảy từ mặt xuống, và trông cậu như đang thấy cái gì ghê tởm lắm.
- Cái ...c...á.....i.........áo của anh bao nhiêu tiền thì kệ xác anh !!! - Nó lại ngớ ngẩn, nó đâu định hỏi câu đó, nó định hỏi cái vị hôn thê kia là sao chứ cái áo thì.....trời ạ.
Nó ngớ cả người rồi, không biết gì cả, chỉ thấy lùng bùng lỗ tay. Sao người nó tê đi cả rồi, tế bào đang đình công không làm việc nữa hay sao mà nó không cảm giác gì thế này, máu đang đông lại hay sao mà nó cảm thấy đôi bàn tay nó lạnh cứng đi. Nó không biết, có cái gì đó đã đang luồng chạy trong người nó, đi qua từng tế bào một và y thể như điểm huyệt chức năng của tất cả những thứ chạy qua.
....."..... Tay tôi lạnh và cần được nắm chặt... ngay lúc này....không biết nó đang run lên vì lạnh hay vì sợ...."...........
".......tiết hạ nồng nàn nhưng sao lại lạnh ??? ...Sao vậy ?"
Sợ ! sao nó thấy sợ, nó không biết nó sợ điều gì nhưng nó vẫn không thể ngăn cảm giác đó đến....cảm giác đó như cơn bão...ập thẳng đến nó và che phủ tất cả.....nó không thấy ánh sáng nữa .
- Kệ xác tôi ??? osin mà nói chuyện với chủ thế đấy hả ??? tôi sẽ trừ lương cô tháng này !!! - Long cũng không hiểu cậu đang nói cái gì nữa, miệng cậu hoạt động mà không nghe theo não cậu nữa rồi, đó đâu phải là những chuyện cậu muốn nói với nó, đâu phải những cảm giác cậu muốn nó hiểu. Toàn chuyện ngoài lề, còn vấn đề chính thì tiêu biến đâu mất trong tâm trí của cả hai người.
.........." ..Không phải !! tất cả những câu nói này không phải là sự thật !! Tôi muốn nắm chặt cô....thật chặt. Nhưng sao cô không chìa đôi tay cô ra, sao cô cứ cố gắng giấu nó đi......tay tôi đang lạnh......!!!! "
".......Sao anh không kéo tay tôi ra và nắm chặt tay tôi.........sao tay anh không cử động......sao vậy ?? Sao anh không làm gì vậy ?? ....."
"...Không biết!! Đau.....đau lắm.....có bàn tay của ai đó đang xoa mạnh vào tim tôi, mạnh đến nổi tôi không thể chống lại...... làm ơn nắm chặt tay tôi ???.....Làm ơn... "
"......Tôi không biết !! Không biết..................."
- Anh tưởng anh có tiền thì anh ngon lắm à ??? Anh có tiền thì sao ?? Anh cứ việc trừ lương tôi đi, anh trừ hết cũng chả sao ?? Đâu phải mình anh có tiền, còn cả khối người....Tôi biết anh có tiền nên xem thường nguời khác thế, xem ra anh vẫn cứ thích dùng tiền để nói chuyện với người khác nhỉ ??? Vậy thì anh cứ ở đó với đống tiền của anh đi !! - Nó nói một mạch nhưng không phải những gì cần nói, nó không biết sao lại phản ứng mạnh đến thế, nhưng phản ứng lạc đề, thậm chí khi nói xong nó còn chưa biết nó đã nói gì. Nhưng..... khóe mắt nó ngấn nước......
Nó bất thần, không biết tại sao nhưng nó thấy đau....đau khắp người. Đau hơn cả khi nó bị đánh bầm dập đến mức phải vào viện. Vài giây, tim nó lại nhói lên....
........" Tôi sắp không chịu nỗi rồi........cô hiểu không.....tôi cạn lực rồi !! ......"
Mọi người nhìn nó và Long cãi nhau mà không thể chen vào một câu có lẽ vì sát khí hai bên, chỉ đứng ngoài thôi cũng đã ớn lạnh, mà có nói thì cũng chẳng ai nghe, cả hai đều là bọn cứng đầu, lì đòn chứ chẳng chơi. Nó bất giác thấy mình vô lý, vô lý đến mức không chấp nhận được nên xách vội ba lô lên và bỏ chạy.... và.....chạy..... chỉ vài giây nó đã xuyên qua lớp không khí mơ màng của nắng và mất hút. Từng lớp không khí ập thẳng vào mặt nó. Rát ! Thoáng chốc, Long thấy có hai giọt nước rơi trên bàn lúc nó bỏ chạy......ấm!!
- Mình nói gì vậy ??? Con heo ngốc đó bị gì vậy ????- Long vẫn còn ngơ ngẩn à không cậu còn như đang hôn mê về cơn mắng xối xả của nó, mặc dù cậu biết mình có phần chút ít sai.
Cậu cũng có hơn gì nó, đầu óc cũng như tơ vò, và cứ quay cuồng, cậu cũng tê dại người đi đến độ không thốt thành lời kia mà. Giá mà nó có thể hiểu cảm giác của cậu khi ở trong văn phòng hiệu trưởng lúc nãy. Chỉ muốn quát mắng một ai đó cho hả cơn giận, nó được quát, được mắng vào cậu nhưng còn cậu thì quát ai ??? mắng ai ???......chỉ có thể im lặng. Giọng cậu giờ thì đắng đi nhiều không thể mắng hay quát ai nổi nữa rồi.
...." ....Vậy là cô sẽ không nắm tay tôi sao .........mãi mãi.....vĩnh viễn là thế sao ......??? ".....
- Cậu ngốc thật mà !!! Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy ??? Ly đang ghen đấy !! Ly nhất thời chưa chấp nhận được nên mới phản ứng vậy, hai người đúng là đại ngốc !!! - Hải lắc đầu, mơ hồ khuấy nhẹ cốc nước trà bí đao của mình.
- Anh không thấy là Ly ngạc nhiên đến độ quên mất họ Quách sao ??? Gia Dương rất quan trọng với Ly vậy mà Ly còn không nhớ......Nếu Ly bình tĩnh thì có lẽ cô ấy đã nhớ và đủ thông minh để suy luận, không lí nào lại đi nói chuyện cái áo vớ vẩn của anh !!!- Trúc đáp như thế Trúc đang giải một bài toán mà chắc chắn rằng đáp án của mình là chính xác.
- Mình không biết !! Mình không biết gì đâu, đừng nói nữa !! - Long bây giờ gần như bất lực, cậu không còn đủ sức để làm gì hay để nghĩ về chuyện gì nữa.
Mệt ! Đó là cảm giác đang xâm chiếm cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu, cậu không cưỡng lại được nữa. Cậu chỉ muốn như một đứa trẻ khóc đã, giãy nãy đã rồi muốn ngủ thôi. 1s....2s......3s..... trước mắt cậu chỉ còn là một màu đen, mi mắt cậu trở nên nặng trịch, cậu không còn cảm giác được gì nữa rồi......không biết được gì nữa cả......chỉ còn nghe tim hơi nhói....và tay vẫn đang lạnh !! Cậu không nghe tiếng gì nữa ngoài tiếng của Phong, Hải, Trúc đang văng vẳng đâu đó ..........Long !! Cậu sao vậy ?? Long !! Long !! Long "....... xa lắm. Cậu ngất !
Lại câu chuyện ấy.....lại hoàng tử và lọ lem....
Lại những vui, buồn, hờn, giận của các chàng hoàng tử, các nàng lọ lem...
Lại một tình yêu trong sáng....
Lại cái cảm xúc ấy.....
Lại cái điều ấy: " Quan trọng là mỗi trái tim của các bạn cảm nhận ra sao thôi."
..............................
Nó lê đôi chân nặng trịch xuyên qua dòng người đang hối hả với thế giới của họ. Đôi chân nó nặng một cách khác thường. Nặng đến nổi cơ thể nó như không nhấc lên được nữa vậy.
Cái cảm giác sợ hãi ấy lại ùa về, giống như là có ai đó sắp lấy đi một thứ quan trọng nhất của nó. Và nó rất sợ điều ấy xảy ra.
Nó không hiểu tại sao, giờ này, nó lại đứng ngoài đường trơ trọi một mình mà không phải đứng chung với 3P và Trúc để chúc mừng cho việc đính hôn của Long.
Sóng mũi nó cay xè như sắp nổ tung ra.......vệt nước trong suốt lăn dài.....
Thoáng.......một vị mặn đau đớn chạm đến môi......nhẹ bay theo gió. Cổ họng nó khô đắng kì lạ.
Nó và cậu thuộc hai thế giới!
Cậu như ngôi sao lấp lánh...mãi không chạm được...
Tại sao nó lại cảm thấy giận dữ như thế, tại sao nó lại giận Long như thế. Tại sao nó cảm thấy bực mình khi Long không hề phản ứng gì về cuộc hôn nhân được sắp đặt kia chứ. Và tại sao khi biết Long sắp đính hôn nó lại...... đau như thế.
Đáng lẽ nó phải vui chứ, cuối cùng thì " sao chổi " cũng có người quản lý và hắn sẽ không còn bắt nạt hay ức hiếp nó nữa. TẠI SAO NÓ KHÔNG HỀ VUI ĐƯỢC ? TẠI SAO ???.
Lòng nó hơi chùng xuống. Chưa bao giờ nó thấy chán chường cuộc sống như lúc này đây.
Mệt mỏi!
Chỉ cần nghĩ đến, khi đêm đến "sao chổi" ấy sẽ giật mình thức giấc vì những cơn ác mộng tai nạn xe của mẹ. Những mảnh kí ức xa xôi ấy cứ ám ảnh trong một đứa bé phải chứng kiến người mẹ mà cậu yêu thương nhất ra đi vĩnh viễn mà không thể làm gì được......và cậu sẽ khóc nức lên vì nhớ mẹ...... vì nỗi vô dụng của bản thân.
Nhưng những lúc ấy người ôm và vỗ về cậu không phải là nó như trước kia. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi nó cũng thấy khó chịu. Trong khoảnh khắc, nỗi khó chịu ấy dường như đang chuyển hóa thành nỗi đau và tan ra khắp tế bào trong nó.
Đau!
Trong vài giây một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua: " Có lẽ nó thích "sao chổi" thật rồi ! ". Chỉ có điều đó mới có thể giải thích hết tất những cảm giác ấy.
- Ly !!! Con làm sao vậy ? Sao thất thần vậy ? Vào đây!! Con tính tắm mưa sao. - Giọng nói trầm trầm quen thuộc của một người phụ nữ trung niên vang lên, kéo nó ra khỏi ý nghĩ mơ hồ đấy. Khiến nó quên mất nó vừa nghĩ gì.
Đó là dì Hoa, dì đang nhìn chằm chằm vào nó, nó ngước nhìn bảng hiệu quán. Nó nhận ra rằng đôi chân của nó đã bước một cách vô thức và nó đã đến đây từ lúc nào cũng không biết....
Nó chưa kịp nói câu gì thì dì Hoa đã kéo nó vào quán. Dì ấn nó ngồi xuống cạnh một khung cửa sổ đang lấm tấm vài giọt nước mưa......
Trời đã đổ cơn mưa lớn, lớn đến nỗi nó chẳng thể nhìn thấy ai ngoài đường nữa chỉ có thể nhìn thấy những bóng dáng bé liêu xiêu của một vài người đang hối hả trú mưa, để nhường đường phố lại cho các điệu nhảy tí tách của các nàng mưa.
Phụ họa cho các điệu nhảy ấy là một giai điệu mưa bất tuyệt đang réo rắc trầm bổng gieo vào lòng người nỗi buồn man mác, đặc biệt là những cơn mưa đầu mùa như thế này......
Các chàng gió từ phương xa cũng hối hả bay về dự cho kịp điệu nhảy quyến rũ ấy và như cỗ vũ thêm các chàng đã rít rít lên qua những kẽ lá xanh mướt đang nghiêng mình xem vũ điệu mưa.....đâu đó có chút phản chiếu vài giọt nắng nhợt nhạt của ánh Mặt Trời vẫn còn nán mình lại.
Nó chợt phát hiện rằng mỗi bàn dì Hoa đều để một chậu hoa xương rồng đỏ - loài hoa mà nó thích nhất, cũng có nhiều người đã từng hỏi rằng tại sao nó lại thích hoa xương rồng đến thế trong khi đó là một loài hoa gai góc chẳng đẹp đẽ gì.
Nhưng nó cảm thấy nó thích hoa xương rồng không phải vì hoa mà là vì màu hoa, nó không quan tâm lắm đến hình thức.
Sao người khác cứ phải quan trọng hóa hình thức như thế, gai góc thì đã làm sao ?? Chẳng phải nhờ có gai góc ấy thì hoa xương rồng mới toát lên nét đẹp riêng của nó sao.
Có ai biết vì sao hoa xương rồng lại không được sang trọng, quý phái như các loài hoa khác hay không ?
Tại vì nó không được sinh ra trong nhung lụa, hằng ngày nó cũng không được tưới nước hay chăm sóc như những hoa khác.
Nó chỉ có thể ở sa mạc, nó chỉ có thể dùng chính sức lực của nó để sinh tồn. Tại sao người ta lại khôg thích gai của nó khi mà chính nhờ những cái gai mạnh mẽ đó nó mới có thể tồn tại được một ở sa mạc nóng bức.
Có thể trong mắt của mọi người, xương rồng không đẹp, không xinh, không thanh cao....nhưng với nó xương rồng là loài hoa mạnh mẽ nhất, mà mạnh mẽ thì có rất ít loài hoa có khả năng ấy.
Hình thức quan trọng lắm sao ?? Nhưng nó cảm thấy đâu phải vì có nhiều gai góc mà xương rồng xấu xí, màu hoa của xương rồng cũng chẳng thua kém gì màu của các loài hoa khác mà....
Cảm nhận vẻ đẹp không phải bằng mắt mà bằng chính trái tim của mình, không phải những gì tận mắt thấy đã là sự thật, đó chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài.
Và sự thật " giả dối " ấy có thể lừa bất kì ai trong chúng ta....vì thế đôi lúc nên lắng nghe sự cảm nhận của trái tim, hãy thức tỉnh sự diệu kì của trái tim....
- Con uống đi !!! - Dì Hoa đặt lon bia xuống với ánh mắt miễng cưỡng và vẻ mặt đầy ngất sự lo lắng.
Nó thật sự ngỡ ngàng, trước đây chẳng phải lúc nào dì cũng không cho nó uống bia sao, lúc nào cũng nhắc nhở nó phải uống thật nhiều trái cây...nhưng sao giờ dì lại cho nó uống bia - cái mà dì luôn cấm nó.
Nhưng nó cũng thật sự cảm ơn sự miễng cưỡng của dì vì giờ thì nó thật sự cũng muốn uống thứ gì đó, đặc biệt là bia thì càng tốt.
Nhưng ánh mắt dì nhìn nó khiến nó không thoải mái vì ý như thể: " dì biết hết chuyện gì đang xảy ra !! ".
Đợi nó uống hết hẳn một ngụm bia dì mới lên tiếng, nhưng tiếng của dì cũng giống như thì thầm vì những âm thanh của mưa và gió quất quần quật đã át đi tiếng của dì, nhưng nó cũng kịp nghe rõ:
- Sao vậy ?? Có chuyện gì rồi sao ?? Nói dì nghe đi !!! - Câu nói ấy hiện diện đầy sự lo lắng, tiếng dì ấm áp lạ thường. Nhưng nó thật sự không muốn làm dì buồn hay lo lắng cho nó, dì đã quá lo lắng cho nó rồi.
- Đâu có chuyện gì đâu dì. Đâu có chuyện gì có thể làm Lê Lưu Ly này buồn, không chuyện gì có thể làm con không đứng vững. Con là Lưu Ly không sợ trời không sợ đất mà phải không ???? - Nó vừa dứt câu thì nó nhận thấy một nụ cười hiền từ hơi khó hiểu nở trên môi dì, mỗi lần nhìn dì cười nó thật sự thấy nhẹ nhõm.
- Dì có nói là con buồn sao ?? Dì có nói là con không đứng vững sao ?? Dì có nói là con không phải là Lưu Ly sao ??? Con nên suy nghĩ bắt đầu nói từ đâu cho dì nghe đi thì tốt hơn !!! - Nó phát hiện rằng nó không thể nào giấu dì được điều gì, cho dù điều ấy có lớn hay nhỏ cỡ nào.
- Dì quả là dì "phù thủy " của con, không gì có thể qua mặt nỗi dì " phù thủy " - Nó cảm thấy nó không thể gắng gượng thêm được chút nào, nó không thể nói dối dì, đó là điều từ nhỏ đến lớn nó đã cố gằng nhưng chưa hề làm được và nó nghĩ mãi mãi về sau nó vẫn sẽ không làm được.....
Nó từng hỏi làm sao dì có thể biết mọi thứ như vậy nhưng dì chỉ nói là do ánh mắt của nó thôi....Nó vẫn chưa hiểu!
Nó bắt đầu kể, nó cũng không biết nó đã bắt đầu kể từ đâu và lúc nào. Nó chỉ biết nó đang kể rất nhanh, nó cố gắng làm dì nghe không kịp và đừng hiểu gì về câu chuyện của nó nhưng hình như nó không bỏ sót một chữ hay chi tiết nhỏ nào.
Nó kể nhanh đến nổi nó không hề nghe được tiếng gì phát ra từ miệng ngoài tiếng mưa đang lách tách rơi và tiếng gió ập vi vút vào khung cửa sổ cạnh bàn.
Nhưng thỉnh thoảng hình như nó có nghe hai từ "sao chổi" cứ lặp đi lặp lại khá nhiều lần một cách vô thức trong câu chuyện của nó. Mỗi lần hai từ ấy được lặp lại, tim nó đập nhanh hơn bình thường.
......Anh đã đi vào tim tôi mà không có sự cho phép của tôi từ lúc nào ?...
Anh đem đến bao nhiêu đau đớn nhưng......ấm áp!
Anh đem đến bao nhiêu nỗi uất ức nhưng....yêu thương!
Anh và tôi gặp nhau phải chăng là một sai lầm tốt đẹp hay do định mệnh ?
-........Và giờ con ở đây !!! - Nó chấm dứt câu chuyện trong sự hết sức tập trung lắng nghe của dì và ánh mắt chăm chú với một đôi mày thỉnh thoáng có hơi cau lại.
Nhưng nhìn nét mặt dì thôi nó biết rằng dì đã hiểu hết mọi việc. Coi như mọi cố gắng nói nhanh của nó tan thành mây khói. Nó hớp tiếp một ngụm bia, hình như lon bia của nó đã nhẹ hơn gần một nửa
- Và giờ thì con khóc vì buồn !! - Dì nhìn nó hỏi với giọng điệu rằng điều dì nói chắc chắn đúng không bằng vậy.
- Làm gì có !! Hô hô.....Con làm sao mà khóc chứ ?? Không có đâu !!!!- Nó cố gắng không nhìn dì, vì nó sợ nhìn dì thì dì lại đọc thấu hết suy nghĩ của nó.
Điều khó làm nhất của nó lúc này là cười nhưng nó cố dùng hết sức lực bình sinh của mình để nở nụ cười thật tươi với dì. Chỉ đơn giản vậy thôi mà nó có cảm tưởng nó đã dời được bảy tòa tháp nào đó đi nơi khác.
- Vậy sao mắt con đỏ ? Bụi phải không ? - Dì lại hỏi những câu khiến nó khó trả lời.
- Đúng.....Đúng.....Bụi đấy dì, lúc nãy khi trời sắp mưa, gió thổi lớn lắm nên chắc bụi bay vào mắt con nên mới đỏ thế thôi. - Nó làm ra vẻ quẹt quẹt mắt để giống như vừa bị bụi bay vào mắt.
Nó lại cố nói dối với dì thêm nữa vì nó thật sự không muốn dì phải lo lắng cho nó nữa.
- Con đừng cố nói dối dì. Lúc nãy khi trời sắp mưa con còn không biết, nếu dì không kéo con vào quán thì giờ này chắc con còn đứng tắm mưa ngoài kia, làm gì biết gió với bụi.
- Dì....Dì....- Nó phát bực khi dì cứ trêu nó thế, nhưng nó cảm giác bớt lo lắg, bớt sợ hãi khi ở bên dì thế này.
Quả thật dì là dì "phù thủy" mà, nó nhớ lúc nhỏ mỗi lần nó bị bạn học bắt nạt hay trêu chọc thì dì đều xuất hiện giải vây cho nó, dì còn quát cho bọn đó một trận ra trò khiến bọn chúng chạy mất dép vì sợ "phù thủy".
Nhưng không phải dì lúc nào cũng có thể bảo vệ, nên dì đã bắt nó đi học võ đề nó có thể tự vệ.
Có lúc bị đánh bầm mình, cơ thể đau buốt nó vẫn cố chịu đựng không hề than trách bất cứ lời nào....đôi lúc nhớ lại lúc ấy nó mới biết nó đã bị đánh nhiều đến thế nào và nó thấy lúc đó nó thật kiên cường.
Nó không ngờ dáng người " tiểu thư" của nó có thể chịu nỗi những nắm đòn như thế.
Nhưng giờ, ngay lúc này nó thấy tim nó còn đau hơn gấp trăm lần những vết thương trước kia, đau đến mức nó muốn khóc thật lớn và đập phá mọi thứ. Nhưng liệu nó có thay đổi mọi thứ được không ?
- Ly này !! Rồi con sẽ phải đối diện với nhiều thứ nữa khi yêu Long ( nó đang định phản khán lại dì với câu này nhưng ánh mắt dì cắt ngang sự phản khán của nó mà tiếp tục nói)..... nhưng đừng buông tay khi gặp khó khăn. Khi nào con cần thì dì luôn ở bên con nên con hãy nghĩ cho dù cả thế giới này có chống lại con thì dì cũng sẽ bên con. Mãi mãi là vậy. Con biết không ? Cuộc sống có rất nhiều điều chờ đón con, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, đó là quy luật và cũng là sự thi vị của cuộc sống. Hãy mạnh mẽ lên !!! - Dì luôn luôn thế, luôn ở bên cạnh nó những lúc nó như thế này, tay dì đan chặt tay nó và ôm nó vào lòng.
Nó có thể cảm nhận được sức mạnh của dì đang truyền qua từng mạch máu để tiếp sức cho nó.
Ôm dì như thế này nó thật sự thấy rất bình yên, bất chấp ngày mai có xảy ra chuyện gì, bất chấp mọi thứ có trở nên tồi tệ như thế nào nhưng ngay giây phút này đây nó cảm thấy nó có thể đương đầu với mọi thứ trên thế giới này.
Nó dụi dụi đầu vào lòng dì giống như một con mèo ngoan đang nũng nịu với chủ. Nước mắt cứ ứa ra, ứa nhiều đến nhòe cả mắt.
Nó chợt nhớ, lúc nó còn nhỏ, đêm nào sau khi đi làm về cho dù có mệt đến mức nào thì dì cũng ghé nhà ba má nuôi của nó để thăm nó, giỡn một vài trò với nó rồi dỗ dành nó ngủ.
Những lúc ấy nó cũng dụi đầu vào lòng dì như thế này. Có hôm, nó sốt cao và không chịu uống thuốc - đó là thứ nó ghét nhất, má nuôi gọi dì sang.
Hôm đó trời mưa tầm tả vì đúng vào giữa mùa mưa mà. Nhưng dì vẫn đội mưa sang, nhìn thấy nét mặt lo lắng thấm đẫm vài giọt nước mưa và những cử chỉ hối hả nào là dì sờ trán nó hỏi nó có sốt cao không, có thấy khó chịu không. Muốn ăn cháo dì nấu không.
Rồi dì quay sang hỏi má nuôi của nó đã gọi bác sĩ chưa. Đã khám bệnh chưa. Đã uống thuốc chưa. Không biết có phải do trán nó nóng quá không mà nó cảm thấy tay dì rất lạnh và run run.
Nhìn ánh mắt lo lắng của dì và ba má nuôi - những người nó yêu thương, nó thấy mình thật ngốc và đáng trách.
Chỉ bị cảm xoàng thôi mà nó làm họ phải lo lắng như thế. Nó ngoan ngoãn uống hết thuốc và ngay lúc ấy nó đã nghĩ nếu phải để những người quan trọng nhất của nó lo lắng cho nó như thế này thì nó chấp nhận uống hết tất cả các loại thuốc trên thế gian này. Một suy nghĩ ngốc nghếch!
- Dì ơi....con xin lỗi.....con xin lỗi vì làm dì phải lo lắng cho con !!! - Nó ngập ngừng, nức nở trong nước mắt.
Giọng nó hơi run run nhưng đầu nó càng dụi mạnh vào lòng dì hơn và tay nó cũng siết chặt tay dì hơn. Trước đây dù cho có đau đến mức nào nó không hề khóc nhưng sao lúc này nó lại yếu đuối và muốn khóc thật nhiều.
Nó muốn giống như những đứa con gái khác. Vui thì cười, đau thì khóc. Nó không muốn gồng mình lên làm gì nữa, nó cũng muốn có người yêu thương, che chở cho nó.
- Ngốc quá !!! Sao con phải xin lỗi dì, dì không lo cho con thì lo cho ai đây !!! - Dì xoa xoa đầu nó.
Nó càng thấy mình đáng trách hơn, vì nó mà bao năm nay dì không hề bước tiếp, bao nhiêu thanh xuân của dì đã dành để nuôi nấng nó.
Nó thật sư muốn dì tìm một bờ vai vững chắc để dì có thể tựa vào khi về già, một người có thể yêu thương trân trọng dì thật lòng vì cuộc đời dì đã quá bất công khi phải hy sinh vì nó nhiều thế.
Nhưng mỗi lần nó nhắc đến chuyện ấy thì dì lại nạt ngang, nó biết dì nghĩ rằng dì vẫn chưa làm hết trách nhiệm chăm sóc với nó, cái trách nhiệm mà bao năm nay dì vẫn tự đeo vào mình và cố gắng làm thật tốt.
Trong khi chính những người sinh ra nó lại không hề quan tâm đến sự tồn tại của nó.......
Nó biết nguyên nhân của trách nhiệm ấy là tình thương thật sự của dì dành cho nó nhưng đó cũng là bức tường ngăn cản dì đến với hạnh phúc của bản thân.
Nó muốn dì tìm được hạnh phúc nhưng làm sao nó có thể phá vỡ bức tường ấy đây.
Trời vẫn mưa rả rích, nó đưa mắt nhìn những giọt nước mưa đang ung dung rơi mình xuống mặt đường nóng hổi, chúng rơi xuống vỡ tan như bong bóng......
- Dì này, hạnh phúc cũng mong manh như những bong bóng mưa ngoài kia và nó sẽ vỡ tan khi ta chạm vào, phải không ?? - nó đưa tay chỉ về những bong bóng mưa đang rơi xuống, hòa cùng dòng nước.....
- Ừ !! Nhưng ít nhất nó dám rơi để vỡ tan, nó dám đánh đổi mọi thứ để thử một lần biết được mùi vị của tan ra là như thế nào. Nó can đảm đó chứ ? Cũng giống như con người, nếu không một lần can đảm dám đánh đổi, dám đối diện để chạm vào hạnh phúc thì mãi mãi cũng chẳng biết đến mùi vị của sự hạnh phúc là như thế nào. Dì đã kể cho con nghe câu chuyện về hạnh phúc của chú heo con chưa ? - Nó lắc đầu, chưa bao giờ nó cảm thấy ấm áp như lúc này cho dù bên kia cửa sổ những làn gió lạnh buốt vẫn ào ạt lướt.
Hơi thở ấm áp của dì phà xuống đỉnh đầu nó mỗi khi dì cất tiếng bắt đầu kể............
.............
...................
Heo nhỏ khi còn bé, nó hỏi Mẹ nó rằng: "Mẹ ơi hạnh phúc là gì?"
Heo Mẹ bảo: "Hạnh phúc là cái đuôi con đấy!"
Và thế là Heo con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được, nó ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi Mẹ: "Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả Mẹ?"
Heo Mẹ mỉm cười và nói rằng: "Tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con".
............................
- Heo con ngốc quá dì nhỉ ? - Nó phì cười.
- Không ngốc đâu con. Ít nhất nó có niềm tin đấy con. Niềm tin là thứ không có thực nhưng là thứ ai cũng cần để tồn tại. Heo con luôn tin rằng hạnh phúc có thực nên có cứ cố đuổi để bắt được hạnh phúc nhưng nó quên mất hạnh phúc luôn theo nó. Nên con cứ hãy có niềm tin vào hạnh phúc. Có lẽ con đã đi xa quá nên hạnh phúc không đuổi kịp con. Con hãy tin và chờ nó đến đi ! - Dì xoa xoa đầu nó.
Có khi nào dì nói đúng, có khi nào nó đang đi quá nhanh khiến hạnh phúc thật sự không đuổi kịp nó. Nó chưa bao giờ tin hạnh phúc có thật, có phải do không tin nên nó không thấy.
- Có thật hạnh phúc sẽ đuổi theo con ?? - Nó hỏi dì như muốn tự khẳng định lại.
- Dĩ nhiên! Con cứ hãy tin đi xem như tin dì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro