Chương I
Anh và cô là bạn từ thời cấp 1, ấn tượng đầu tiên của anh hiện lên trong trí óc non nớt mới lớn của cô khi đi học thêm ở trường là về 1 cậu bé trắng trẻo, giỏi toán và rất cao. Đúng vậy, anh cao hơn cô cả 1 cái đầu, mấy hôm đi học bổ túc thì không ai để ý ai nhưng ngay từ ngày đầu tiên nhận lớp, anh xuất hiện trước mắt cô và nói một câu:
"Sao lùn quá vậy?"
Chưa dừng lại ở đó, trước khi đi, anh còn "nấn ná" nói với cô:
"ANH nghĩ nhóc không nên học ở đây đâu, về lại mẫu giáo mà học"
Cô tức lắm, nhưng mình có làm được gì người ta đâu, ngoài mặt ghét là ghét vậy thôi chứ cô hâm mộ anh ghê lắm vì anh giỏi toán, giỏi đúng cái môn mà cô ghét. Tuy anh chê cô tả tơi như vậy nhưng cô không để bụng là mấy. Thấy cô không phản ứng gì về trò đùa của mình, anh hụt hẫng vì mất đi một thú vui và không mảy may quan tâm đến cô nữa. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho tới khi lên cấp 2, anh và cô học chung trường đã đành, thế mà còn học chung lớp, dáng người con gái nhỏ nhắn đi dọc theo hành lang để tìm lớp, bỗng một giọng con trai khàn khàn đứng ngay phía sau lưng cô thì thầm:
"Nấm lùn làm gì ở đây vậy?"
Cô định hét toáng lên thì có một bàn tay bịt miệng cô lại, trên trán hằn lên vết nhăn, lông mày nhíu lại:
"Tôi đây, quên nhau nhanh vậy sao hả lùn?"
Cô ngây mặt nhìn người trước mắt, "má, sao nghỉ hè mà nó cao với đẹp lên dữ dằn, chắc lần này con tim tui chớttt"
Anh thấy cô nhìn chằm chằm mình thì bất giác hai tai đỏ lựng lên, cốc đầu cô một cái:
"Gì mà nhìn anh dữ vậy mày, chắc anh đây đẹp trai quá chứ gì, lùn như cậu không cần khen anh đâu vì anh biết anh đẹp sẵn rồi"
"..."
" Đẹp quá không nói thành lời luôn chứ gì!!"
" Cần tôi mua cho cậu một cái gương không, mà thôi, cậu tự lết xác lên mà đi mua, gần đây có cửa hàng mua một tặng hai mà tính tiền ba đó, qua đó mua rồi soi lại bản thân nha, người gì đâu tự luyến dễ sợ"
"..."
"Sao, bị tôi nói trúng rồi chứ gì, biết điều thì soi gấp, nhanh và liền nha"
"Ý cậu là tôi xấu chứ gì, không sao không sao, thà rằng anh xấu chứ anh còn cao, còn hơn nhóc, vừa LÙN, vừa HAM ĂN NHƯ LỢN. Hahahahahah"
"BỘ TUI LÙN THÌ ĂN HẾT PHẦN NHÀ CẬU À? TUI HAM ĂN THÌ KỆ TUI, ĂN NHIỀU THÌ MAU CAO KHÔNG BIẾT HẢ"
"Dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không cao nổi đâu, thôi chịu kiếp lùn đi nhó"
"...Không đôi co với cậu nữa, tôi đi đây"
Cô tức giận, phồng má bỏ đi, bỏ lại phía sau là một cậu trai với cả đống dấu hỏi trên đầu.Thấy cô tức giận, không hiểu sao anh lại có cảm giác vui vui, thinh thích. "Haizz, con nhóc này sao đáng yêu quá vầy nè". Anh chạy nhanh về phía phòng hiệu trưởng rồi bước vào với vẻ mặt vô cùng rực rỡ
"Ai mới tưới mày vậy?" Ông nội kiêm chức Hiệu trưởng của anh hỏi
"Có ai đâu nội, con nhớ nội nên đến thôi"
"Mày mà còn nhớ tới thân già này sao?" Ông giả bộ ho vài cái
"Hì, con nhớ nội thật mà, nhớ mới tới nè" Anh đi đến bên ông rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho ông
"Cần ông già này giúp gì đúng không, sao hôm nay đi tập trung mà không tới để nhận lớp, cháu với chả chắt, không lo học hành gì cả"
"Ông này! Lớp nhận khi nào chả được, còn ông nói giúp, vậy là ông sẵn lòng giúp con đúng không?
"..."
"Ông nè, con nhóc có điểm tuyển sinh cao nhất vào học lớp nào ông?
"Để ông coi" Ông hiệu trưởng lướt lướt con chuột vài cái. "Đây rồi, nó học lớp 63, mà mày hỏi làm gì?"
"Ông cho con vào học lớp đó nha ông, nha, nha~~"
"Rồi tính bày trò gì nữa? Mày mà bày trò là ông không bảo kê mày được đâu đó"
"Ông khỏi lo, con tuyệt đối chăm ngoan học giỏi, vâng lời Bác Hồ dạy..."
"Rồi đó ông tướng, 2 ngày nữa đi khai giảng rồi đi học luôn nghe chưa!"
"Tuân lệnh ông"
Anh bước ra khỏi phòng, nở một nụ cười ranh mãnh mà tự nói "Lần này nhóc sẽ không thoát khỏi anh đâu, anh sẽ bám nhóc như bám đĩa để nhóc biết rằng, đời sau của nhóc chỉ cao khi có anh góp vốn :v"
Cho tôi ít nhận xét đi mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro