Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn bất ngờ

Chap 2
    Như tôi đã nói, chúng tôi đã nhìn thấy một hình ảnh rất ghê sợ nhưng thật chất là chúng tôi đã trải qua một tình huống mà hết sức bất ngờ, đó chính là hình ảnh mà môi của tôi và môi cô ấy đã chạm vào nhau.

    Cách 5 phút trước, "tôi đã phi rất nhanh đến chỗ cô ấy và chiếc xe tải cũng lao rất nhanh, khi chạy tới tôi đã liền nhảy ra khỏi xe và ôm chặt cô ấy vào lòng để tránh khỏi sự chết chóc, may là chúng tôi đã tránh kịp được chiếc xe tải nhưng chúng tôi rất e ngại khi tôi ôm cô ấy vào lòng và môi chạm môi tuy nhiên vậy tôi cũng rất lo sợ vì chiếc xe đạp đã bị xe tải đâm nên hư hại rất nặng"

    Tôi liền đứng dậy và nhìn chiếc xe đạp của tôi với sự lo sợ vì tôi có thể về nhà bị ba mẹ mắng tôi, khi đó tôi lại nghe tiếng khóc lóc của cô ấy nên đã bèn quay lại nhìn, và tôi cảm thấy cô ấy thật tội nghiệp và đáng thương, cô ấy vừa khóc vừa nói hai từ "xin lỗi" nhưng tôi không thèm nghe và đã vô tình nói nặng lời với cô ấy "tại sao bạn đi không thèm nhìn đường vậy"

      Mặc dù tôi nói rất nặng lời nhưng cô ấy vẫn nói "xin lỗi" với giọng đầy đáng thương khiến cho tôi phải mềm lòng và hạ giọng xuống "thôi không sao đâu, cậu không bị sao là được", tôi nghĩ chắc cô ấy cũng biết lỗi của mình rồi nên đành bỏ qua.

      Tuy nhiên cô ấy lại hỏi một câu mà tôi không thể nói lên lời "còn về nụ hôn lúc nãy thì...", tôi nghĩ trong đầu "tại sao cô ấy lại hỏi câu này cơ chứ". Tôi đã phải đứng hình mất 5 giây để trả lời câu hỏi đó "còn về nụ hôn thì cái đó chỉ là một sự vô tình thôi", khi nói tôi lại nói thêm một câu châm chọc "mà nếu như không có ai chịu yêu mình thì mình sẽ lấy nụ hôn này để uy hiếp cậu đó", tôi nghĩ chắc cô ấy hiểu được sự châm chọc của tôi, nhưng mọi chuyện lại khác cô ấy không những không hiểu mà còn hiểu sai ý (chắc con gái đứa nào cũng như vậy sao) và cô ấy lại cất lên tiếng khóc thêm một lần nữa nên tôi đành phải chuyển qua chủ đề khác.

      "Thôi chúng ta đi về thôi", "nhưng xe cậu hư rồi sao đây" Nhã Tịnh trả lời, "thôi không sao đâu, chúng ta đi thôi". Chúng tôi phải đi bộ từ đó về nhà cũng khá xa. Thỉnh thoảng khi đi tôi vẫn nhưng tiếng "thúc thíc" của cô ấy nên đã nhiều lần tôi phải làm những trò hề cho cô ấy vui cười trở lại.

      Tôi đưa cô ấy đến nhà của cổ là xong nhiệm vụ, lúc đó tôi chỉ đi về nhà tôi một mình. Trong quãng đường tôi đi về nhà tôi cũng đã có nhiều lần cười mỉm về chuyện tôi và cô ấy tình cờ môi chạm môi nhưng thoáng thoáng cũng thấy hơi sợ hãi khi sắp phải nghe mẹ mắng vì chiếc xe đạp.

       Khi về đến nhà mẹ tôi tuy thấy chiếc xe đạp đã bị hư nhưng không them la mắng như mọi khi, tui đã hỏi mẹ rất nhiều nhưng mẹ chỉ mỉm cười và nói một câu "con trai của mẹ khôn lớn rồi" nhưng đến tối hôm đó mẹ tôi mới nói thật rằng là mẹ của Nhã Tịnh đã gọi cho mẹ tôi và cũng đã kể hết từ đầu đến cuối về câu chuyện đã xảy ra. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện của tôi và cô ấy đã xảy ra. Tôi rất vui!

       Sáng sớm tôi cũng đi đến nhà của Nhã Tịnh nhưng hôm nay thì khác tôi không có chiếc xe đạp bên cạnh mà lần này tôi lại đi chiếc xe cub của tôi nhưng chờ hoài không thấy cô ấy nên tôi bèn vào nhà cô ấy hỏi xem như thế nào, nhưng rốt cuộc tôi chỉ gặp được mẹ cô ấy và mẹ cô đã cho tôi biết rằng cô ấy đã đến trường từ sớm

       Tôi không hiểu sao cô ấy lại không chờ tôi, hay là do cô ấy đang giận tôi chuyện gì, tôi lại nghĩ trong đầu "hay là do chuyện hôm qua".

       Tôi liền tức tốc chạy đến trường và khi đang bước vào lớp học thì tôi nghe những tiếng cười nói của các bạn lớp tôi xì xào chọc Nhã Tịnh nên tôi lật đật chạy vào lớp, tuy nhiên khi bước vào lớp thì lại có nhiều tiếng trầm trồ nói rằng "đây là người yêu của Nhã Tịnh" tôi nghĩ và tin chắc rằng có ai đó trong cái lớp này đã nhìn thấy chuyện hôm qua và đi đồn cho lớp biết

        Tôi rất tức. Tôi đã đi đến chỗ của những bọn đang chọc cô ấy và tung ra một cú đấm rất mạnh và tôi đã quyết chiến với họ

                                             -To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro