Tôi xui xẻo lắm mới gặp anh.
Buổi sáng tại Anh 5:00 sáng...
Nó đang chạy xe đạp thể thao hàng mới nhất sản xuất có hạng, hôm nay nó mặc bộ đồ thể thao màu xám có sọc hồng hở bụng đeo tai nghe và có chiếc khăn màu xanh quàng trên cổ. Tóc xoăn ở phần đuôi màu hạt dẻ.
Nó vừa chạy vừa hát không để ý xung quanh nên...
Rầm...
Nó tông vào xe của một ai đó, hắn bước xuống nhìn vào chỗ xe bị xước:
- Ê nhóc! Chạy xe mắt để trên trời hả cô biết đây là xe sản xuất chỉ có năm chiếc thôi đó, giờ cô tính sao đây???
Nó nghiếng răng" trời ơi hôm nay ra đường hông xem ngày".
- Tôi xin lỗi...
" Nhỏ nhìn dễ thương nhở" nhưng sau đó ý nghĩ đó được dập tắt:
- Cô nghĩ một câu xin lỗi là xong hả.
Nó nãy giờ nhịn lắm rồi không chịu nỗi nữa:
- Nè anh vừa phải thôi chứ tôi đã xin lỗi rồi, là một chiếc xe thôi mà cùng lắm là đền.
Hắn nhếch mép để lộ chiếc răng khểnh:
- Được vậy cô đền đi.
Nó chợt nhớ nó mặc đồ này nên đâu có đem thẻ theo đâu:
- Nhưng tôi không có đem tiền theo.
- Tôi không biết... nhưng nếu cô chấp nhận một điều kiện của tôi thì tôi sẽ bỏ qua.
- Nói đi nếu được tôi sẽ xem lại.
Hắn mỉm cười:
- Cho tôi biết tên của cô.
- Trần Hoàng Băng Nhi... ơ mà nếu anh chỉ biết tên tôi không sợ tôi trốn sao.
Hắn nhếch mép tiến sát lại gần nó hít hương thơm oải hương dịu nhẹ tim đập mạnh:
- Tiểu thư Trần của tập đoàn Sapphire không lẽ chỉ một chiếc xe cỏn con mà trốn tôi sao. Tôi sẽ gặp cô sau tôi đi đây.
Hắn nói rồi leo lên xe phóng đi.
Nó tức tối:
- Tên kia tôi xui xẻo lắm mới gặp anh.
Đây là lần đầu mình viết có j sai sót thì mọi người góp ý dùm mình nha:)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro