chap 3
Tiếp tục nha
... *nghĩ*(chết mẹ r)
Lục Bảo Thiên: Ờ không quen thì thôi
Bà nhi nhà ta thở phào nhẹ nhõm nhưng vì anh ấy có IQ vô hạn nên đã nhớ ra còn hồi sáng đụng phải ổng.
Tiểu Nhi: Kí xong rồi hả
- cảm ơn!
Lục Bảo Thiên cuời thầm
Lục Bảo Thiên: ê! Khoan đi đã
- định chuồn chỗ nào!
Ai đó phía truớc cảm thấy nhột nhột nên đi luôn 1 lèo từ phía sau có nguời lôi tay lại. Làm Nhi quay nguời lại mém mém môi chạm môi. Tiểu Nhi nhà ta mặt đỏ như khỉ ăn ớt còn ai kia vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bà Nhi. Bà Nhi đẩy ra
Tiểu Nhi: c...co... Có chuyện j k...h...ô...ng!!!
Lục Bảo Thiên: nói rõ ra xem nào ấp a ấp úng thế ai nghe.
Tiểu Nhi: t...ui tui nói... Có chuyện j không!!!
Lục Bảo Thiên: có đấy!!! ( cuời nữa miệng)
- xác nhận hàng đã!!!
Tiểu Nhi: :v anh nói gì chứ!!! Nè anh kia hồi tối tôi đã gặp anh rồi đã khổ lắm rồi giờ còn gặp như anh nữa. Sao tôi vs anh có duyên quá vậy hả!!! *nghĩ*(ủa mình nói gì vại ta!? Chết mẹ rồi lỡ miệng nói hết rồi giờ sao đây)
Lục Bảo Thiên: ồ vậy sao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro