Chap 1 : KHỞI ĐẦU
CHAP 1 : Khởi đầu
Hôm nay là 1 ngày vô cùng bình thường như bao ngày khác . Nó vẫn chùm chăn bịt gối êm giấc mặc cho chiếc đồng hồ báo thức đã réo cả nửa tiếng đồng hồ . Với với cái tay , cầm e đồng hồ dễ thương phá giấc ngủ ngàn vào của nó và *BỤP* .... Vâng , một cú ném cực chuẩn ... Haizzz , vĩnh biệt em !!!
Hé mắt ra , nó lầm bầm : " Ủa hôm nay là Chủ nhật mà ta ???" Rồi lại nhắm mắt vô ... chưa đầy 5s sau , nó bật dậy và ...
- Aaaaaaaaaaaaaaa ... !!!! Mẹ ơi hôm nay là THỨ HAI mà !? Mấy giờ ? Mấy giờ rùi ???
Nó lật đật dậy tìm chiếc điện thoại để coi giờ .
- OMG !!! 7h rồi !!!
Nó lao thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và quay lại sau chưa đầy 5' . Tức tốc chạy xuống nhà vơ mẩu bánh mì cho vo miệng . Chân xỏ giầy , tay đeo cặp , miệng nhồm nhoàm nhai bánh rồi chạy với tốc độ "đắp chiếu" để tới trường . Cũng may trường nó không xa nhà cho lắm , không thì chắc nó chớt =,='.
Vừa bước vào cổng trường thì *renggg renggg* ... Vâng đó chính là chuông báo vô giờ học . Tưởng được thở *Phù* nhẹ nhõm thì ....
- Trời đất quỷ thần ơi lớp tân trên tầng 3 kìaaaaa !!!
Vừa bước chân vào lớp , thấy bà cô dạy toán lên tiếng :
- Em kia , sao hnay đi học muộn vậy ?
Nó lúng túng rồi chợt giả bộ mặt đau buồn , khẽ nhẹ nấc lên :
- Thưa cô ... Mẹ .. Mẹ em bị TAI NẠN ạ ! * bó tay với cưng , độc miệng quá đó *
- Thôi chết , thế mẹ em có sao không ?- bà cô tưởng thật hoảng hốt
- Dạ , không nghiêm trọng lắm ạ . Vậy em về chỗ đc chứ cô ?
- Thôi được , em về chỗ đi
Nó liên về chỗ ngồi vẫn với bộ mặt đó nhưng trong lòng thì đang cục kỳ Yomost . con bạn thân của nó quay sang nói :
- Tao đén lạy mày , sao mày lại nghĩ ra cái lý do ác quá vậy ? Bộ muốn mẹ mày như lắm sao ?
- Âu có , oan cho tao quá đó là do hoàn cảnh đưa đẩy . mà đẩy sẽ ngã đâu nên tao tự ngã cho rồi ☻
- Tao thua mày rồi
- Hề
Mải lan man kể buổi sáng " tươi đẹp" của nó mà Ya quên chưa giới thiệu :
Nó : Hoàng Vi Anh (16t) đang học tại trường THPT Sky . Học giỏi hầu hết các môn , là học sinh cưng của các thầy cô . Tính cách : Sáng nắng , chiều mưa , tối nổi giông . Là 1 siêu quậy chính hiệu nhưng thật ra sống rất nội tâm . Mê ngủ hơn mê trai. Tình trạng hôn nhân , ý quên ... tình trạng yêu đương : FA . Ngoại hình : Chưa tìm ra từ miêu tả :v :v . Gia thế : Ba là chủ tập đoàn chuyên về đồng hồ dẫn đầu châu Á ( hẳn nào ném đồng hồ như ném rác) , mẹ là 1 Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng . Vì bố mẹ ít ở nhà nên nó xin ra ở riêng .
IQ : 298/300
Nhỏ : Nguyễn Khánh Nhi (16t) bạn thân của nó . Học giỏi , gia đình giàu ngang ngửa nhà nó . Ngoại hình : xinh xắn. Điều khiến nhỏ đau khổ nhất là cái chiều cao tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài xinh xắn kia kia.Thích quậy ngầm thui , tính cũng hơi nhút nhát nhưng độ hám trai thì vô đối . IQ : 296/300
Hắn : Trần Khánh Phong (18t) con trai độc nhất của tập đoàn Trần Thị đứng nhất nhì trên thị trường kinh doanh thế giới .học giỏi nhưng lạnh lùng vô đối . Ngổi tiếng với biệt danh COLD BOY . Ít ns , thích quậy ngầm . Trong t . Bang chủ Dankness . . IQ : 300/300
Cậu : Thiên Gia Bảo (18t) bạn trí cốt - 1 play boy chính hiệu . Là con lai Việt - Hàn . Đẹp trai , da trắng. Gia thế cũng không phải dạng vừa đâu :3 . Bản thân là bang phó bang Dankness , tuy là bạn " nối khố " vs a Phong "nạnh nùng" nhưng tính tình thì trái ngược hoàn toàn : nói nhiều , quậy phá , đào hoa .... :-* . IQ: 299/300
Còn 1 vài nhân "thần bí" sẽ giới thiệu sau :v
~~~~~~~~~~~ Go on ~~~~~~~~~~~~
Lần lượt 5 tiết học cứ trôi qua 1 cách nhàn hạ với nó và ....
*Renggg renggg*
Tiếng chuông giải phónggg !!!
Nó nhanh chóng thu dọn sách vở .
- Nhanh lên bà nội - nó gọi với sang chỗ nhỏ đang vừa thu dọn sách vở vừa hát vu vơ
- Biết rồi bà ngoại - nhỏ đáp lại
-Mi chủ chi , ́ta c̀hủ ́trì , Nullfood uống trà sữa - nó te tửn
- Mi ngon quá ha >_< . Thiên Kim Đại Tiểu Thư như mi mà bắt Nhị Tiểu Thư ta bao -.-
- Bôrn tiểu thư hôm nay đi học muộn , quên ví
- Có ngày ta phá sản với ngươi ( -_-)'
- Ô kê con dê , thanh kiu bây bê sầu mặt ! Nớp ziu pằng pằng
- Không nhanh là ta đổi ý
- ê ... Nét sờ gâu - Nó hí hửng trong khi nhỏ đang khóc thầm vì thuong cái ví
Hai đứa nó vừa đi vừa tíu tít tám chuyện, chả để ý trời đất. Bỗng nó va vào 1 người không nhìn thý mặt ( ng ta cao quá mà ... trên mét 8 lận ) Nó loạng choạng rùi té ngửa ra sau . Nó nhắm chặt mắt chờ chết , xác định đc 1 vé đi hẹn hò , uống trà đàm đạo với Mr.Vương roài .
"Ơ ... Sao hôm nay đường êm vậy ??? Sao đo đường không đau nhỉ ? ?"
Nó lẩm bẩm lầm bầm . Đang miên man trong những dòng ngơ ngác , chợt 1 giọng nam lạnh như có thể đóng băng vang lên :
- Cô đứng lên được chưa ? (-.-)
- Tôi còn sống không ? ~ nó hỏi một câu hết sức là ba chấm ...!!!
Hắn nhẹ nhàng buông tay ra và ...
*Rầmmmm*
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....!!!! - vâng , 1 tiếng la rung trời , lở đất, giọng oanh vàng đó không phải ai khác chính là nó .
- Bây giờ thì biết chưa ??? ??? - Giọng nói lạnh băng đó lại vang lên
Nó bừng mở 2 mắt , Miệng há không thể há hơn nữa , đứng bật dậy , vẫ cái vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ vô số tội . Nó mất 10s đứng hình rồi gân cổ lên nói :
- Mắt anh để sau gáy à mà không nhìn thý tuiii ???!!???
- Là cô không nhìn mà va vào tui trước đấy , đồ lùn !
Nói rồi hắn phủi phủi áo , ung dung bỏ tay vô túi quần quay lưng lạnh lùng bỏ đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1 dừng ở đây. Ya xong là 23h30' .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro